Dưới đây là các bài dịch của Đậu Xuân Khoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lão hành khất (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Có gã nghèo xin ăn
Trước cổng tu viện thánh,
Héo mòn rồi sinh mệnh
Bởi đói khát, khổ đau.

Chút bánh thôi, gã cầu,
Ánh mắt đầy thống khổ,
Vậy mà kẻ nào đó
Đặt viên đá vào tay.

Bằng lệ buồn đắng cay
Nguyện cầu cho em đấy;
Em ơi sao cứ vậy
Mãi đùa giỡn tình anh.

Ảnh đại diện

“Anh nhớ lắm, em yêu, anh nhớ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Anh vẫn nhớ, em yêu, anh vẫn nhớ
Ánh hào quang của mái tóc em.
Anh đâu phải dễ dàng từ giã
Và có vui gì khi phải xa em.

Anh vẫn nhớ những đêm thu ngày ấy
Bóng bạch dương khẽ xào xạc thầm thì,
Những ngày xưa dù ngắn ngủi trôi đi,
Vầng trăng thu vẫn rọi ta man mác.

Anh vẫn nhớ, em bảo anh ngày nọ:
“Những tháng năm tươi đẹp sẽ dần trôi,
Rồi anh sẽ bên một người nào đó,
Anh thân yêu, anh quên mãi em thôi!”

Giờ đây ngắm cây gia xưa hoa nở
Gợi trong anh bao xao xuyến, bồi hồi,
Của ngày xưa khi rắc cánh hoa rơi
Lên mái tóc xoăn, dịu dàng âu yếm.

Và trái tim khi còn chưa nguội lửa,
Trong muộn phiền, người khác tim lại yêu,
Giống như bao chuyện tình yêu đôi lứa,
Sống bên ai, tim vẫn hướng về em.


Ba-cu 11-07-1988
Ảnh đại diện

Tình cuối (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Ôi của ta những năm tháng tuổi già,
Sao ta yêu lại dịu dàng mê muội…
Ánh sáng chia ly (của) chiều tà, tình cuối
Hãy sáng lên, một lần nữa sáng lên!

Bóng đen kia che phủ nửa bầu trời,
Ánh hào quang chỉ đằng tây le lói,
Ta cố níu cho chiều tà chậm lại,
Cho đắm say thêm chút nữa kéo dài.

Hãy để máu ở trong ta khô cạn,
Nhưng con tim âu yếm chẳng tàn phai…
Hỡi em yêu, của anh tình yêu cuối!
Hạnh phúc là em, vô vọng cũng là em.


Vũng Tàu 14-11-2022
Ảnh đại diện

Sau 23 năm (Anna Akhmatova): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Tôi tắt đi những ngọn nến thiêng này,
Chiều huyền diệu ở trong tôi đã hết,
Đao phủ, kẻ giả danh hay người tiên triệu
Và hỡi ôi cả những lời phán quyết,
Tất cả xa rồi - tôi mơ thấy anh.
Chỉ mình anh nhảy múa trước con tàu,
Qua gió mưa, qua tuyết bay vần vũ
Hình bóng anh in trên bờ bất tử,
Tiếng anh vang từ lòng đất âm u.

Và gọi tên tôi như không mệt mỏi
Thêm một lần vang vọng mãi…”An-na!”
Và như xưa anh chỉ khẽ “Em” thôi.


Vũng Tàu 2010
Ảnh đại diện

Cánh buồm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Cánh buồm trắng hiện cô đơn
Trong mù xanh của đại dương nhạt nhoà -
Tìm gì ở tận phương xa?
Còn gì bỏ lại quê nhà thân thương?

Sóng dồn, gió rít thê lương,
Cột buồm kẽo kẹt, ngả nghiêng, rã rời,
Chẳng tìm hạnh phúc, than ôi!
Cũng không trốn chạy nếu đời chợt trao!

Dưới buồm bừng sáng, lao xao
Dòng thiên thanh đón trên cao nắng vàng,
Buồm nổi loạn đòi bão giông,
Dường như trong bão thấy lòng bình an!

Ảnh đại diện

“Anh hạnh phúc khi đôi mắt màu xanh...” (Ivan Bunin): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Anh hạnh phúc là khi em khẽ ngước
Đôi mắt xanh trong biêng biếc nhìn anh:
Trong mắt em bao trẻ trung vọng ước
Như bầu trời ngày quang đãng, long lanh.

Anh đau khổ khi khẽ khàng em hạ
Hàng mi buồn u uẩn rồi lặng im:
Em đang yêu mà tự em chẳng biết,
Và tình yêu e lệ giấu trong tim.

Nhưng mãi mãi luôn bên em, toả sáng -
Dù nơi đâu vẫn thế - tâm hồn anh…
Bạn yêu ơi! Xin chúc phúc lòng lành
Cho sắc đẹp cùng tuổi xanh em đó!

Ảnh đại diện

“Dẫu chỉ là một ánh mắt xa xôi…” (Mariya Petrovykh): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Dẫu chỉ là một ánh mắt xa xôi,
Ánh mắt trên đường lại rạng ngời cháy bỏng.
Ngày hôm đó mây trên cao trôi nổi
Và cúc tây nở hoa
                     trong khu vườn ngoại ô Matxcơva
Nghe này anh! Là tháng năm nào đó?…
Giờ nhắc lại, biết anh còn có nhớ?
Dẫu chẳng gì đợi em,
                                     em vẫn đợi vẫn chờ.
Em vẫn nhớ,
            vẫn biết rằng anh cũng đang hồi tưởng
Cả khu vườn ngoại ô Matxcơva
                                       cả ánh mắt trên đường.


25/08/2021
Vũng Tàu những ngày giãn cách
Ảnh đại diện

Tạm biệt nhé, Baku (Sergei Yesenin): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Vĩnh biệt Ba-cu! Ta chẳng còn gặp nữa.
Nỗi buồn lo giờ ám ảnh tâm hồn.
Một tiếng bạn, sao thân thương gần gũi quá
Dưới bàn tay tim dồn đập đớn đau hơn.

Vĩnh biệt Ba-cu! Vĩnh biệt màu xanh Tuyếc!
Máu lạnh dần và sức lực tiêu tan.
Nhưng ta mang cả tháng Năm Ba-la-khan
Cả hạnh phúc, cả sóng Kaspi tới mộ.

Vĩnh biệt Ba-cu! Vĩnh biệt bài ca trong sáng!
Lần cuối cùng ôm siết bạn chặt thêm…
Để mái đầu bạn ta như một đoá hồng vàng
Trong khói tử đinh hương ngả vào vai ta âu yếm!


Ba-cu tháng 3-1988
Ảnh đại diện

“Em biết, anh chẳng còn đến nữa...” (Mariya Petrovykh): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Dẫu biết rằng anh không đến với em
Nhưng em tin không vì anh đau khổ:
Không cam chịu nỗi đau nào khác nữa,
Đó là điều em muốn nói với anh.

Anh nợ em, anh yêu, anh còn nợ!
Hãy nhớ những gì còn lại nơi anh,
Không dối lừa, anh nợ em! – anh nợ ,
Nợ mặt trời, không khí với trời xanh,

Nợ tiếng rừng, nợ tĩnh lặng dòng sông –
Tất cả của em khi anh còn chưa tới.
Sức lực, tình yêu, bạn bè em trả lại
Và bây giờ – cô độc chỉ mình em.


Vũng Tàu 12/12/2021
Ảnh đại diện

“Khung cửa sổ đã tan đi một nửa…” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Khung cửa sổ đã tan đi một nửa,
Nửa hồn anh giờ đã hiện lên rồi.
Phần còn lại anh hãy cùng em mở
Cánh cửa che nửa cửa sổ tâm hồn!


Vũng Tàu 04/11/2022

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối