Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2008 09:16
Trên đời thật lắm kẻ ngu
Bỏ mồi bắt bóng, chẳng thu được gì
Ngày càng nhiều kẻ điên như thế
Theo thời gian, chẳng kể vì sao
Chuyện người, chuyện chó giống nhau
Như ông Ê-dốp gán vào chuyện xưa
Trong cuộc săn, vịt trời bay bổng
Chó đuổi gần tới mép nước sông
Chợt hiện hình đáy nước mênh mông
Một vịt khác to hơn, bay lượn
Chó mừng quá lao ngay, chẳng ngượng
Bỏ vịt bay muốn vớ con bò
Chó đâu biết nạn bất ngờ
Rơi tòm xuống nước lững lờ sông sâu
Có này thì nọ chớ cầu
Lên bờ nào thấy bóng câu chim trời
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2008 19:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/03/2009 00:40
Xứ này đang thiếu Đức Vua
Vì Vương Sư Tử mới vừa quy tiên
Bầu Vua mới, mọi loài tụ hội
Chú Rồng kia mới vội giơ lên:
Vương miện một chiếc xem chuyền
Ai vừa đầu đội phong liền chức vua
Theo hiến chương, cứ vừa là được
Khắp trong ngoài bước tới thử ngay!
Miện kia, lần lượt chuyền tay
Mỗi người đều thử miện này vòng quanh
Đầu bé tẹo, đàu to đoành
Đầu có sừng nhọn chềnh ềnh thế kia
Khỉ già bắng nhắng đứng rìa
Tay đón mũ, tay kéo rìa cợt cười
Nhăn mặt, uốn éo, múa chơi
Làm nghìn trò khỉ cho người đời xem
Moi loài quanh đó đều khen
Thế là khỉ được bầu liền làm vua
Tất cả lũ tỏ lòng kính phục
Riêng Cáo kia tiếc sự đã rồi
Tuy nhiên vẫn cứ cười cười
Giở mưu, mấp máy đôi lời tung hô
Cáo rằng:
- Mép nước bên hồ
Có một kho báu rất to phần ngài
Ngoài tôi biết, chẳng còn ai
Theo luật đất nước mời ngài nhận cho!
Gã vua mới bị tiền xui khiến
Bản thân y muốn tới xem kho
Liệu là dúng thực hay hư!
Tham tiền, mắc bẫy, sa cơ vào tròng
Cáo nhân danh cử toạ, phán rằng:
- Làm vua, bất chính thế chăng
Không biết cư xử, thiếu khả năng điều hành?
Bãi chức khỉ, mọi người nhất trí
Chẳng có ai đáng vị quân vương
Đã ra tới chỗ chính trường
Đức tài không có, ai thương được mà!
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2008 19:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/03/2009 19:03
Công kia than với Nữ thần:
- Lòng con thấy khổ muôn phần, Người ơi!
Giọng ca con hát mỗi lời
Thiên nhiên khiếp sợ, mọi người cười chê.
Sơn ca cất tiếng, Xuân về;
Du dương, thánh thót, đê mê tuyệt trần,
Vinh dự nhất của mùa Xuân,
Đất trời bừng dậy, nhân quần khen hay
Nữ thần nổi giận, phán ngay:
- Tham lam, đố kỵ! Loại này khó tha.
Phải mi muốn giọng Sơn ca?
Vậy mi hãy trả lại ta chiếc vòng,
Bộ đuôi bảy sắc cầu vồng
Như ngàn đôi mắt mênh mông đất trời
Long lanh dáng dấp tuyệt vời
Sắc màu ngọc quí ngời ngời ánh sao
Mi hãy nhìn trước, trông sau
Xem đời ai có màu như mi?
Đại bàng dũng cảm ai bì,
Chim cắt vun vút ai thì nhanh hơn,
Quạ kia chỉ báo tin buồn,
Chích choè vui vẻ, luôn luôn tin mừng.
Mỗi loài đều thấy ung dung
Phẩm chất có được tưng bừng lời ca.
Làm cho thế mạnh thăng hoa
Muôn loài hoà hợp mới là niềm vui.
Đừng đố kỵ nữa, người ơi!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]