Dưới đây là các bài dịch của Đàm Duy Tạo. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quạ và cáo (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đàm Duy Tạo

Anh Trạng Quạ càm phong bánh sữa.
Đậu trên cây sắp sửa rỉa ăn.
Đánh hơi Trạng Cáo lại gần,
Trông lên đưa mấy lời thân tỏ lòng:
“Kính chào chúc Ô-Công vạn tuế
Trông Ngài sao đẹp thế xinh vầy!
Giọng ca Ngài nếu cũng hay,
Sánh cùng bộ mã đẹp này đáng đôi.
Thì rõ thật đáng ngôi Phượng-Đế,
Dân rừng này xiết kể vinh lây!”
Quạ nghe vui hứng tràn đầy,
Quên mồi, há mỏ trình bày giọng tiên.
Vồ được bánh, Cáo đền ơn bảo:
“Thưa Hiền ông, nên hiểu trò đời:
Những quân phỉnh nịnh bốc giời
Sống trên lưng kẻ ưa lời tán khen
Quà ông tặng đáng tiền quí thật
Lời tôi dâng cũng rất đáng đồng!”
Quạ nghe hối tiếc thẹn thùng,
Thề không dại nữa, nhưng không kịp rồi.

Ảnh đại diện

Cái bị (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đàm Duy Tạo

Một hôm đức Thiên Lôi hiệu triệu
Các chúng sinh tề tựu thiên đình.
Phán cho ai nấy xét mình,
Phần nào trái mắt, thực trình chớ lo.
Để Ngài liệu sửa cho vừa ý.
Rồi Ngài kêu ngay khỉ lại gần
Phán cho: Có lẽ gì cần,
Thì cho được phép phân trần trước tiên.
Ngắm mình với bạn bên đây đó
So sánh coi mình có đẹp không?
Tâu rằng: Thần rất hài lòng
Bốn chân đâu kém, lại trông nuột nà.
Hình giáng đẹp thật là tuyệt đối
Không còn chê, còn nói vào đâu
Lại còn mày mặt thanh tao
Xưa nay thần vẫn tự hào vô-song.
Chỉ bạn Gấu tiến lên trước bệ.
Như thợ Giời mới đục phác ra
Ví ai muốn vẽ anh ta,
Chắc anh chẳng để hoa-gia ngắm nhìn.
Liền thấy Gấu tiến lên trước bệ.
Ai cũng ngờ lên để kêu than.
Nhưng không! Chàng rất hân hoan
Khoe mình thật quá hoàn toàn dễ coi.
Rồi chỉ trích hình voi quái lạ.
Nên xén tai mà vá vào đuôi.
Mình đà to mập khó coi
Lù-lù một đống lại ôi hình gì?
Voi nghe thấy Gấu chê mình mãi
Bỗng mất khôn, cũng lại như ai
Cũng khoe mình đẹp hết lời
Rồi chê vẻ xấu Cá-Voi mập xù.
Kiến tự phụ khổng lồ to tát
Nỏ mồm chê bọ Mạt nhỏ nhoi.

Thấy trò Lươn chạch, Bơn Trai,
Quên mình chân bẩn, đuốc soi chân người,
Lôi-Chúa ngán cho lui về hết
Mặc lũ điên bới vết lẫn nhau.
Dù sao cũng được một chiều
Thẩy đều vui phận chẳng kêu phiền Ngài.

Bọn điên nhất, thì Người ưu đẳng
Vì ta đây, ai chẳng đã từng:
Xét người bằng mắt mèo rừng
Xét ta bằng mắt như bưng chuột chù
Lỗi mình thấy nhỏ to tha hết
Lỗi người thì khắc nghiệt phanh phui
Nỡ tâm chi mấy thợ Giời
Âm thầm một kiểu trêu người xưa nay
Bắt người thấy hoá tay thợ bị
Làm bị đôi kiểu để vắt vai
Lỗi người bị trước phơi-phơi
Bị sau khuất khoắn thì vùi lỗi ta.

Ảnh đại diện

Ong bầu và ong mật (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đàm Duy Tạo

Vào công việc mới hay ai thợ.
Chắc vào đâu chứng cớ mồm không.
Ong bầu thấy mật mấy dòng.
Nhân khi vô chủ tham lòng nhận luôn.
Ong mật vội đầu đơn khiếu nại.
Việc đưa ra phân giải trước toà.
Quan toà bầu vẽ xét ra.
Theo lời khai chứng khó mà giải phân:
Chứng đều nhận quây quần đắp mật.
Là một đoàn Sí vật loài râu,
Mình hơi dài sắc thẫm nâu.
Khi bay tiếng cánh vù vù như ong.
Hình sắc ấy bầu chung với mật,
Toà xét ra chứng thật chưa rành.
Truyền đem xét lại phân minh.
Dò nghe dân chúng tận tình mới hay.
Điều tra mãi qua ngày qua tháng,
Vẫn không ra đích đáng của ai.
Một chàng ong mật kêu nài,
Rằng: “Tôi xin lỗi các ngài toà quan,
Việc xét hỏi quả toàn vớ vẩn,
Sáu tháng rồi mà vẫn không đâu.
Án chưa xét được chút nào,
Mật e sắp hỏng xử ngay xin ngài,
Việc tôi tưởng kéo dài đã đủ,
Thôi xin đừng chứng nọ cung này:
Xin cho hai bọn tôi đây,
Thi nhau lấy mật mà xây thành dòng”.
Lời từ chối của ong bầu nọ,
Tỏ ngay ra ai chủ mật kia.
Quan toà chứng thực liền phê,
Cho ong mật lãnh mật về. Việc xong.
Xin trời giúp các ông xử kiện.
Làm như ong ở truyện trên này.
Tội theo lối Thổ phạt ngay,
Lẽ thường giản dị đủ thay luật lề:
Đã khỏi tốn tiền về giấy mực,
Lại hết nghề quay ngược bẻ xuôi.
Khỏi sinh những truyện nực cười.
Ruột sò quan nhậm, dân đôi vỏ nhìn.

Ảnh đại diện

Thi sĩ được thiên thần phù hộ (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đàm Duy Tạo

Có ba vị tha hồ ta tán:
Vua, thiên thần và bạn tình nương,
Ấy câu châm ngữ ngọc vàng.
Mà thầy Man-Lẹp dạy làng thơ văn.
Lời tán tụng mơn man siêu dạ,
Coi thiên thần đền trả sao đây
Si-mo-nit định ra tay
Tặng nhà lực sĩ thơ hay một bài.
Thấy sự thực thi tài không đẹp,
Khó đem vào gò ép nên thơ:
Tổ tiên danh giá trụi trơ,
Mẹ cha cũng chỉ khù khờ vậy thôi,
Mà hắn cũng không tài đặc sắc;
Rõ nguồn văn bế tắc khô khan.
Nhà thơ theo sáo viết tàn,
Tán bừa lực sĩ mở màn áng văn.
Rồi quay tán con thần Tích Lịch.
Là Cat-To, Pon-Luých hai ông.
Nêu gương lẫm liệt soi chung.
Tán dương hết thẩy chiến công vang trời;
Bao nhiêu chỗ các ngài xuất sắc.
Tả đủ ra siêu cực vô biên;
Tụng thần đoạn ấy liên miên.
Chia ba tác phẩm hết nguyên hai phần.
Lực sĩ thấy lời văn hùng vĩ,
Hẹn đền ơn thi sĩ lạng vàng.
Nhưng khi cạn kẽ xem tường,
Ba phần vàng nọ bỗng chàng bớt hai,
Và thẳng cánh trả lời thi sĩ:
“Phần thiếu đòi hai vị thiên thần.
Nhưng sao làng vẫn mang ơn,
Kính bầy dạ yến tình thân xin mời.
Tiệc long trọng tình người lựa chọn:
Song thân tôi và bọn thâm giao.
Chiếu tình ngưỡng mộ tài cao.
Xin đừng từ chối lẽ nào, cám ơn”.
Ci-mô-nit dẹp hờn vui nhận:
Mất của rồi sợ mất cả ân.
Tiệc kia đúng hẹn tới ăn,
Tạc thù niềm nở, chủ tân vui vầy
Đương chè chén bỗng nay sự lạ:
Một người nhà tất tả vào thưa;
“Cửa ngoài hai khách đứng chờ,
Nhắn mời lâp tức nhà thơ việc cần”.
Thi sĩ vội rời chân khỏi tiệc,
Đoàn khách ăn cứ việc ngồi xơi.
Thì ra hai vị sinh đôi.
Đến tìm thi sĩ ban lời cám ơn.
Và để thưởng lời văn gấm vóc,
Truyền bạn thơ tức tốc lẩn ngay.
Cơ trời tiết lộ cho hay:
Chỉ trong giây lát nơi đây sẽ nhào.
Lời thần bảo phút đâu thấy thật:
Một cột nhà biến mất bỗng dưng.
Mái trần không cột chống nâng,
Rơi vào giữa đám tưng bừng vui say.
Bao chai, đĩa phút giây vỡ hết.
Lũ trì hồ sống chết kể chi.
Chàng lực sĩ mới thảm thê:
Thiên thần muốn tỏ thiên uy chớ lờn:
Và muốn rửa sạch hờn cho bạn,
Văng giầm tin chàng nát hai chân.
Lại cho cả bọn khách ăn,
Phần nhiều què gẫy chung phần thiên tai.
Thần Phê Báo trổ tài bá cáo.
Đem chuyện này phi báo khắp nơi.
Thẩy đều tán tụng oai trời,
Nhà thơ thiên quyến ngươi người ước ao.
Tiền nhận bút đua nhau trả đắt,
Gấp mấy lần cũng nhảng kêu ca.
Phàm ai là kẻ con nhà
Muốn cho danh giá ông cha lẫy lừng,
Đem vất của đến dâng thi bá,
In thơ đề mới hả, mới sang.
Này đây truyên kể ý tường:
Đức thần chớ ngại tân dương hết lời.
Nhà văn phải lộc trời vinh hưởng;
Nghề văn: nghề cao thượng phải tôn;
Vương hầu có được ban ơn;
Bao dung văn sĩ, tâm hồn mới cao:
Văn phong, thần lĩnh xưa đâu.
Là anh em ruột, lại bầu bạn thân.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]