Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/08/2021 20:49
Ngày vác hai cây trúc,
Bán đi để dằn bụng.
Trong cửa tre chất cao,
Ngoài cửa tiền chẳng trao.
Chẳng nói thì thật khổ,
Nói thì roi dài sẽ quật chú!
Ôi chôi cha!
Bỏ quách ra về luỵ nhỏ sa!
Rày về sau đừng đốn tre nữa,
Đói, nằm trong tre chết cũng đủ!
Gửi bởi Vanachi ngày 10/07/2007 19:54
Khuyên ai khá liệu bài qui khứ,
Cuộc trăm năm già nửa đi rồi.
Vô tình ngày tháng đưa thoi,
Dắt nhau đến cái chết coi cũng gần.
Đã lắm lúc biển trần phiêu đãng,
Một lá lau bao quản sóng dồi,
Bây giờ bờ đã đến rồi,
Là ngày hưởng lấy phước trời ban cho.
Cái phú quý là đồ hay nát,
Cất nhà trên đồi cát mà chi!
Xưa nay những kẻ cao vì,
Càng vinh hiển lắm càng nguy hiểm nhiều.
Cây cả phải đứng liều bão đánh,
Nhà cao thường mắc trận gió day.
Sau khi tường đổ ngói bay,
Lều tranh mấy nóc mà đây vẫn còn.
Sướng thay kẻ bụi hồng rũ sạch,
Lòng chẳng còn ham thích lợi danh.
Sá chi những vật ngoài mình,
Làm cho bận đến tấm tình thong dong.
Đem mình để ngoài vòng cho khoẻ,
Thú điền viên nhẹ nhẻ thân già.
Đo lòng toan rộng lo xa,
Theo vành duyên phận, chẳng là vui thay!
Ruộng mấy khoảnh giỏi cày người trước,
Một đôi trâu tha thướt chiều thu,
Rảnh mình là khách giang hồ,
Đã trong lăng miếu mưu mô mặc người,
Vậy có lúc cơn trời giông tố,
Nhìn biển khơi sóng gió tha hồ,
Chút con mắt thấy lòng lo,
Mùa màng là kẻ nông phu thường tình.
Lại có lúc buồn mình tuổi tác,
Chốn thảo đường gởi xác từ đây.
Mà xưa cách mấy năm nay,
Vốn là thằng bé chốn nầy mà ra.
Lấy mùa gặt suy qua Giáp Tý,
Cõi trần gian biết mấy xuân thu,
Lần lần bóng xế nhành dâu,
Một sân tùng hoá, nửa đầu sương sa.
Gửi bởi Vanachi ngày 26/08/2005 17:30
Mang xiềng nhẹ bước khỏi đô môn,
Hăng hái cười reo lưỡi vẫn còn.
Đất nước hãm chìm dân tộc héo,
Làm trai chi sá thứ Côn Lôn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]