Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quá Hoành Sơn (Vũ Phạm Khải): Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tang thương mấy độ bỗng bừng giấc
Cốt đá nhô ra ngoài biển biếc
Trời bán âm dương, nửa tạnh mưa
Đường non kề biển, thông nam-bắc
Cõi nay, chiêng trống gác then vàng
Luỹ cũ, gió sương phong vẻ bạc
Bốn bể nay vui hội một nhà,
Lên đây, muôn thuở tình không khác.

Ảnh đại diện

Vọng nguyệt hoài viễn (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Cô Phong

Trên mặt biển trăng soi vằng vặc
Khắp đất trời cùng ngắm cùng coi
Tình nhân chia cách đôi nơi
Cảnh buồn ly biệt đêm khơi nỗi sầu
Đèn nến tắt ngập màu bàng bạc
Khoác áo lên lênh láng sương rơi
Trăng này sao gửi tới nơi
Về trong giấc mộng mơ người gặp ta.

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Cô Phong

Gặp nhau khó chia ly càng khổ
Muôn hoa tàn nức nở gió đông
Tằm chết mới hết tơ lòng
Nến ngừng rơi lệ thân không còn gì
Soi gương sớm ô kìa tóc bạc
Ngâm thơ khuya lạnh toát trăng soi
Bồng lai đường tới gần thôi
Nhờ chim xanh gửi đôi lời đón đưa.

Ảnh đại diện

Từ Châu đạo trung (Nguyễn Du): Cô Phong

Xin được mạo muội dịch nghĩa lại bài này theo sự hiểu biết hạn chế của tại hạ.

Đi trên sông Tang Can về nam, nhìn thấy nhiều mây trắng
Sông nước mêng mông, núi dài vượt quá tầm mắt
Vì danh lợi mà tóc trắng vẫn còn rong ruổi ngoài ngàn dặm
Qua sông Hoàng Hà vào một ngày đầy gió tuyết
Vẫn luôn mong muốn tìm những điều mới mẻ
Nhưng tiếc thay đã già mất rồi
Chịu đựng giá buốt suốt ba tháng trời
Nhìn thấy hoa mai đã rụng trên đỉnh núi
----
Về nam mây trắng phủ mặt sông
Non nước muôn trùng ngút mắt trông
Bạc đầu danh lợi còn dong ruổi
Hoàng Hà gió tuyết vượt bến sông

Vẫn luôn tìm kiếm niềm vui mới
Mà sao tuổi già đã vội tới
Ba tháng lạnh giá đầy khổ cực
Đỉnh núi hoa mai rụng tơi bời

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cô phong

Trống đồn dứt bước người đi
Trời thu biên ải kêu gì nhạn ơi
Đêm nay sương trắng đầy trời
Hỏi rằng trăng có sáng nơi quê nhà
Anh em mỗi đứa một xa
Có nhà đâu để đến mà ghé thăm
Thư đi biền biệt hơi tăm
Chiến chinh khói lửa tháng năm hoang tàn

Ảnh đại diện

Thoa đầu phụng (Đường Uyển): Bản dịch của Cô Phong

Tình đời vẫn bạc như vôi
Người thì vẫn cứ muôn đời dối gian
Hoa rơi mưa rớt chiều hoang
Sớm mai gió thổi nát hàng lệ rơi
Một mình một bóng lẻ loi
Lấy ai san sẻ chuyện đời đắng cay
Khổ lắm thay, khó lắm thay

Đời đổi thay, người đổi thay
Nỗi niềm sao cứ ở ngay trong lòng
Chim kêu trời đã sáng hồng
Ngồi lên trang điểm cho lòng người vui
Dối gian, gian dối muôn đời.

Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân (Hứa thị): Bản dịch của Cô Phong

Lòng chàng muốn tới Giang Đông
Thân này thiếp chẳng hề mong Hán phòng
Máu hồng xanh cỏ ven sông
Bốn mùa hoa nở cánh hồng Đỗ Quyên

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: