Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 12/10/2015 13:18
"Hàng thông bờ có con đường quen."
Sửa lại là
"Hàng thông bờ cỏ con đường quen"
"Từ núi qua thôn, dường nghẽn lối" sửa lại cho đúng là
"Từ núi qua thôn, đường nghẽn lối"
"Giữa đêm bộ đội vây đồn Thửa"
sửa cho đúng là "Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa"
"Ngơ chùa cháy đỏ những thân cau"
sửa cho đúng là "Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau"
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 10/05/2010 10:00
Theo tôi thì Huỳnh Văn Nghệ mượn hình ảnh chúa Nguyễn Hoàng để tự giãi bày nỗi lòng mình thì đúng hơn. Đọc một số tác phẩm có nhắc đến những hoạt động của Huỳnh Văn Nghệ đặc biệt là hồi ký "Quê hương rừng thẳm sông dài" của ông thì thấy ông luôn tự nhắc mình cũng như những người Nam bộ khác nhớ về gốc gác của mình là ở "xứ Bắc", ông luôn khẳng định tổ tiên của ông là người Bắc đã theo chúa Nguyễn vào Nam "mở cõi" vậy tình cảm của ông thể hiện qua bài thơ Nhớ Bắc chính là tình cảm của một người con xa xứ nhớ về cố hương.
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 24/10/2009 22:26
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Dang Quang Dong vào 11/09/2014 09:24
Tôi vừa đọc xong cuốn người Bình Xuyên của Nguyên Hùng, trong đó có nhiều đoạn nói đến Huỳnh Văn Nghệ, khu trưởng khu 7 thời chống Pháp. Ông thực sự là một nhà thơ anh hùng, đã chỉ huy bộ đội đánh nhiều trận thắng lớn. Hình ảnh ông đợc khắc hoạ thật đẹp và hùng khi một mình đi vào tận sào huyệt của Bảy Viễn để thực hiện kế điệu hổ ly sơn, giúp cho tướng Nguyễn Bình vô hiệu hoá tên khu bộ phó giang hồ đang có tư tưởng phản bội, trong đoạn này có nhắc đến việc ông thản nhiên vùng vẫy bơi lội dưới sông Soài Rạp đầy cá sấu và có 1 tiểu đội commando do tay chân Bảy Viễn bố trí đang rình bắn lén khiến người đọc liên tới một con rồng đang vùng vẫy trước bầy lang sói. Ông cũng là người được Bảy Viễn khâm phục bậc nhất cả về trí, dũng và sự mã thượng. Ông cũng là cánh tay phải của Tướng Nguyễn Bình đã giúp ông lập nhiều công trạng khi thống nhất các lực lượng vũ trang nam bộ thời kỳ đầu chống Pháp
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 15/02/2009 22:30
Bài 1: Hoàng Thuỷ (7-2006)
Tình yêu là khát vọng muôn đời. Có bao thi nhân trăn trở với cuộc tình thì có bấy dòng thơ mang hơi thở tình yêu. Đọc thi phẩm Thuyền và biển của Xuân Quỳnh, ắt hẳn người đọc sẽ cảm nhận được những tâm sự, khát khao hạnh phúc, những trăn trở âu lo... trong tình yêu.
Hãy lắng nghe Xuân Quỳnh kể anh nghe: “Chuyện con thuyền và biển”. Xưa nay, thuyền, biển, sóng...vốn được thơ ca dành nói nhiều về tình yêu. Xuyên suốt bài thơ Thuyền và biển cũng là hình tượng thuyền, biển. Phải chăng, bởi ở chúng lấp lánh sắc màu tình yêu? Nơi đó, biển bao la sóng vỗ, còn con thuyền bơi giữa muôn trùng. Xuân Quỳnh đã từng băn khoăn đi tìm lời giải đáp:
Sóng bắt đầu từ gióNay chị lại thủ thỉ tâm sự:
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
(Sóng)
Từ ngày nào chẳng biếtBể tình yêu mênh mông, con thuyền tung cánh ra khơi bởi “nghe lời” biển cả. Và biển sẳn lòng “đưa thuyền đi muôn nơi”- đi theo tiếng gọi thổn thức của con tim. Nếu “lòng thuyền nhiều khát vọng” thì “tình biển bao la”. Nếu “thuyền đi hoài không mỏi” thì “biển vẫn xa...còn xa”. Như vậy, cứ một câu thơ nói về thuyền thì tương ứng là một lời thơ viết về biển. Sự song đôi này ngầm thể hiện sự gắn bó mật thiết không thể tách rời của hai hình tượng thuyền - biển. Đúng là chỉ có thuyền mới “xô sóng dậy” và sóng mới “đẩy thuyền lên”. Tình yêu tìm đến một không gian, thời gian lãng mạn, ấy là lúc:
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Những đêm trăng hiền từBiển bao la là thế mà nay ví như “cô gái nhỏ” bé bỏng, đáng yêu. Cô đang thầm thì gửi gắm tâm tư, ấp ôm “mạn thuyền sóng vỗ”. Lại bất chợt “vô cớ”: “Ào ạt xô thuyền”. Tình em khi dịu êm, khi dữ dội không ngờ! Từ đây, Xuân Quỳnh rút ra một vấn đề có tính triết lí:
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Vì tình yêu muôn thuởTình yêu không “đứng yên” và lòng người cũng chẳng bao giờ chịu “đứng yên” chờ tình yêu đến. Tình yêu tất yếu gắn liền với sự khao khát kiếm tìm, mong hiểu lòng nhau. Trong thơ, Xuân Quỳnh khéo léo tách từ “hiểu biết”, để rồi hạnh phúc nào hơn khi mà:
Có bao giờ đứng yên
Chỉ có thuyền mới hiểuNhà thơ sử dụng hai lần điệp từ “chỉ có”, khẳng định đúng là chuyện này chỉ riêng của “thuyền và biển”, cũng là riêng “anh và em” chứ không một người thứ ba thấu hiểu. Đấy là cảm giác hãnh diện, tự tin trong tình yêu hai ta.
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có thuyền mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Nếu từ giã thuyền rồiRõ ràng, nếu xa thuyền, biển hẳn cô đơn. Nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết:
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Em xa anhLiên tưởng đến chính mình, Xuân Quỳnh không dấu diếm mà chân thật thú nhận: em chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa anh. Ngôn từ “bão tố” khép lại vần thơ như một sự thách thức. Thanh trắc đấy thể hiện cá tính của em - mạnh mẽ, dạt dào sánh với sóng gió biển khơi. Nói lên điều này, tôi nghĩ chắc chắn chẳng bao giờ em muốn “cách xa anh”. Chuyện em kể cho anh cũng là tâm tư em muốn trao anh. Biển là em - cô gái nhỏ luôn khát khao hạnh phúc và anh là thuyền giữa khơi tình sâu rộng.
Trăng cũng chợt lẻ loi
thẫn thờ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Em sẽ kể anh ngheHai sinh thể thuyền và biển phút chốc như lồng trong nhau, thuyền trở thành trái tim của biển, soi chiếu, nâng đỡ, hoà quyện vào nhau làm một trong khát khao khám phá, thấu hiểu và đồng điệu. Một cuộc hành trình yêu bí ẩn và đam mê!
Chuyện con Thuyền và Biển
Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa...
Chỉ có thuyền mới hiểuVới Xuân Quỳnh, tình yêu không chỉ là sự “gắn bó giữa hai người xa lạ” mà cao hơn đó là sự gắn bó máu thịt “Khi đó em là máu thịt của anh rồi/ Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn...”, sự gắn bó ấy cũng như con tàu với đường ray, như sóng với bờ, như thơ với tình yêu và như thuyền với biển: “Nếu từ giã thuyền rồi/ Biển chỉ còn sóng gió/ Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn bão tố...”. Chính vì thế, thuyền và biển đã làm say lòng những người yêu thơ trước và cho đến nay nó vẫn đủ sức làm xao xuyến những trái tim đang được hưởng cái thần tiên ban sơ của mối tình đầu, vẫn xúc động mọi tình nhân đang ấp ủ những khát mong luyến ái.
Biển mệnh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu...
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 27/08/2008 00:04
Bài thơ này rất hay, không ngờ 1 nhà thơ chuyên viết những bài hô khẩu hiệu cũng có những phút giây rung động và lãng mạn đến như vậy
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]