Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phi_van ngày 26/03/2009 22:57
PHÂN VÂN
Đứng giữa hai thái cực
Theo bên nào cũng dở
Hay theo cả hai bên
Làm một tên ba phải?
Đạo Trung Dung đã dạy
Phải trung hoà hai bên
Mâu thuẫn đã phát sinh
Thì phải tìm nguồn gốc.
Không nhanh bằng cơn lốc
Cũng chẳng phải thiên thu...
Ôi! Mùa xuân đã đến
Cho vạn vật nảy sinh
Cho đất trời hoà quyện
Có ai đi tình nguyện
làm chiếc cầu thông suốt
Nối ba-cõi-tam-sinh...
Thấp thoáng một hành tinh
Có hoa và mã số...
Giải đáp những nguyên tố
Trong vũ trụ quanh ta
Quà tặng cho chúng ta
Nếu (như) ai tìm ra nó...
(phi_van)
Gửi bởi phi_van ngày 12/03/2009 00:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phi_van vào 13/03/2009 03:58
Đọc xong bài thơ này của Bác thì tôi thấy tôi cũng có một tâm trạng giống như Bác và đó cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam..
Trong một, hai tháng vừa qua tôi đã rất bức xúc, tôi xin truyền tải cái bức xúc của mình qua một câu văn mà tôi vừa nghĩ đến...
" Việt Nam tuy ngu...Nhưng cũng không khiến Pháp_Nhật_Mỹ đến cầm tù..."
Chú thích: trong cái câu văn mà tôi vừa viết tôi có nhắc đến một chữ "ngu"...thì nhiều người có thể cho rằng tôi là người phản động chăng, là người khốn nạn chăng? Cái đó thì tuỳ theo sự phán xét của mọi người...Nhưng thật sự tâm của tôi không như thế...
Tôi có nhắc đến từ "ngu" là theo tâm ý của tôi nghĩ rằng..Với việc mất nước nhà tan thì phải nhắc đến điều liêm sỉ...
Chứ nếu nói là: " Việt Nam tuy hiền...nhưng cũng không khiến Pháp Nhật Mỹ đến làm phiền" ..thì vấn đề (theo tôi) là đơn giản quá..
Mặc dù đã hơn ba mươi năm hoà bình nhưng trong chúng ta, những người dân Việt...có bao nhiêu người vẫn còn nghĩ đến một quá khứ của một đất nước chiến tranh...Và có bao nhiêu người đã quên đi quá khứ của một đất nước chiến tranh ...để hướng đến một tương lai tốt đẹp...hơn...
Gửi bởi phi_van ngày 12/03/2009 00:32
Theo cảm nhận của mình thì..bài thơ này nói lên 1 tâm trạng ung dung với đời...
Ngoại cảnh tương tác là gió lạnh mùa thu và những cốc rượu mà các chiến sĩ ta đang uống chỉ là những ngoại cảnh đơn sơ bình dị mà Bác và các chiến sĩ đã gặp phải để nói lên rằng chỉ có tâm hồn là cao quý là trong sạch là không biến đổi..trước cuộc đời đầy biến động...trước vận đổi sao rời, đổi thay của cái vũ trụ mênh mông..này...
Thật đúng như 1 câu nói mà đã đi vào lịch sử Việt Nam của Bác: "Dĩ bất biến ứng vạn biến"
Hay Phật tổ Thích Ca Mầu Ni của chúng ta cũng có 1 câu nói đi vào lịch sử của loài người: " Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
Chỉ qua hai câu nói đơn giản đó thôi tôi bỗng liên tưởng rằng Bác Hồ của chúng ta có rất nhiều nét tương đồng với Phật Tổ Như Lai của bên phật giáo loài người...Mặc dù rằng trong cuộc đời của Bác rất ít khi, rất hiếm khi Bác nói, bình luận đến đạo Phật...
Trở lại vấn đề chính: Theo tôi nội dung bài thơ này toát lên một phong thái ung dung của một người chiến sĩ cách mạng trước cuộc đời trần tục hay một thế giới chưa hoàn thiện này...
Xin hết ạh !!!...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]