Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên ngày 13/04/2024 21:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên vào 13/04/2024 21:17
Câu cuối cùng trong khổ 4 phải là:
“Trên cánh tay mình, hãi xiết bao”
“Hãi” nghĩa là hãi hùng, từ “hãy” dùng ở đây không có nghĩa.
Gửi bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên ngày 09/04/2024 00:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên vào 09/04/2024 00:20
Bài thơ này nằm trong bài báo:
“Con người mới thoát nạn ám sát
UÔNG TINH VỆ THI SĨ”
(báo Sài Gòn 18-11-1935 và 25-11-1935) - do HMT viết và kí bút danh “LỆ THANH”
Nguyên văn đoạn có bài thơ đó như sau:
“ Thi văn của tiên sinh bài nào cũng hay hết, cũng xúc động được những tâm hồn lãng mạn... Chúng tôi xin trích dịch một bài sau này mà người Tầu cho là tuyệt cú. Trong bài này tiên sinh đã tập trung cả tinh thần để tạo thành một tác phẩm đích đáng. Bạn đọc nên nhận rõ chỗ tài tình và xuất chúng ở từng đoạn, từng câu:
Từ khi trong quán khách
Anh bứt áo ra đi
Nước mắt em tràn trụa
Lòng anh xiết sầu bi
Đạp chân trên đường máu
Anh gây chuyện ly kỳ…”
Cho thấy đây có thể là bản dịch thơ của Uông Tinh Vệ. Không phải thơ do HMT sáng tác.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]