Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/02/2009 02:57
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 27/02/2009 03:12
Nếu đời nỡ lừa dối em,
Xin em đừng buồn, đừng giận!
Ngày rầu cũng đành chấp nhận:
Ngày vui, tin rằng, đến thôi.
Con tim hướng tới tương lai;
Dẫu giờ có buồn hiu hắt:
Mọi chuyện tức thời, qua hết;
Sẽ đến những gì mến thương
Gửi bởi Trăng Quê ngày 24/11/2008 07:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 24/11/2008 08:02
Hay quá, chị đã sửa bài dịch theo góp ý của em. Nào chìa má ra đi, thơm một cái thật ngon! He he..
Nói thêm một chút đây là bài thơ nói về tâm trạng của hai người yêu nhau mà không thể đi cùng nhau mà em:
Khổ đầu người con gái đã nói " chúng mình sẽ tự do như chim' có nghĩa là chúng mình đều không được tự do. Nàng nhìn theo đàn chim và ao ước sẽ tự do như chúng... dù phải vượt qua biển khơi bão tố
Khổ thứ hai người con trai cũng không biết sẽ đi về đâu cả...dù chúng mình yêu nhau.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 23/11/2008 23:19
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 24/11/2008 08:19
-- Chúng mình sẽ
tự do,
như chim, -
em thầm thì
với cái nhìn đau đớn,
theo chim sải cánh bay về miền ảo vọng
vượt qua đại dương,
qua bão tố mịt mùng...
Anh xa xót một cái gì - không rõ,
rằng anh yêu
và cũng được em yêu ...
Em như con chim bay khác tuyến ...
Bay về đâu em
chúng ta sẽ
cùng bay?!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 22/11/2008 21:33
Không trở lại đêm mát lành ngày ấy
Không còn đâu bóng dáng em yêu,
Không còn nghe tiếng hót rộn cả chiều,
Chú hoạ mi trong vườn nhảy nhót!
Đêm xuân ấy trôi về quá khứ,
Không nói cùng đêm: " Trở lại, hãy chờ".
Đã đến rồi man mác trời thu
Cùng với những cơn mưa bất tận
Em đã ngủ yên lành dưới mộ,
Giữ tình yêu trong trái tim mình.
Bão tuyết mùa thu chẳng động giấc lành
Chìm trong mộng, máu không chảy nữa.
Bài hát hoạ mi, lặng đi dang dở,
Hoạ mi bay về phía biển mất rồi,
Không đớn đau, vang vọng đất trời
Những gì đêm mát lành chim đã hót.
Những niềm vui dễ thương bay nốt,
Những gì trong cuộc sống đã trải qua.
Cảm xúc bây giờ nguội lạnh hồn ta.
Những gì đã qua - không bao giờ trở lại.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 22/11/2008 21:13
Anh hôn em qua dòng nước mắt
Riêng mình em không thấy lệ rơi,
Bởi vì chăng, ẩm ướt tối trời
Đêm mùa thu qua từ dạo đó.
Trên mặt đất phủ đầy lá đổ,
Còn đại dương - bão tố tơi bời
Ở lại cùng em những lá rơi,
Còn bão tố giành cho anh hết.
Biển bao la, lạnh lùng, khắc nghiệt
Điên cuồng mọi phía sóng dồn lên,
Và đôi khi quá đỗi bình yên
Từ bóng tối bình minh rạng chiếu.
Anh nghĩ, em vẫn thường ra biển
Đến nơi này và đứng đợi anh,
Hạnh phúc trong ý nghĩ ngọt lành
Như thể mặt trời trong tâm hồn bừng lửa!
Hãy để những gầm gào bão tố
Kể em nghe đau đớn của anh,
Niềm hy vọng, trái tim thuỷ chung
Trong bóng tối bình minh hiển hiện...
Gửi bởi Trăng Quê ngày 11/11/2008 21:57
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 18/03/2009 22:14
Anh buồn rầu khi ngắm nhìn em,
Thật đớn đau, thật là thương xót!
Chỉ còn sắc đồng liễu thôi, có biết
Ta vẫn ở lại trong tháng chín cùng em.
Những bờ môi lạ đã mang đi
Hơi ấm của em và thân em run rẩy
Như thể mưa rơi, rơi từng hạt nhỏ
Từ trong tim, chết từng tí một rồi.
Thì sao đâu! Anh có sợ gì đâu.
Trong tim anh nhen lên niềm vui khác
Thực chẳng còn gì, không còn gì hết,
Chỉ còn ẩm ướt với vàng phai.
Thực là anh không tiếc mình đâu
Cho nụ cười, cho cuộc đời bằng lặng
Ôi sao qua con đường quá ngắn,
Mà lỗi lầm nhiều thế em ơi.
Đời dở hơi, xích mích nực cười.
Xưa đã thế và sau này sẽ thế.
Như nghĩa trang, vườn thu buồn tẻ
Xương bạch dương rải rác khắp nơi
Rồi hai ta sẽ tàn úa thế thôi
Như khách đến thăm vườn, lặng lẽ…
Mùa đông đến và hoa không nở nữa,
Thì có cần gì buồn bởi chúng đâu.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 10/11/2008 08:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 18/11/2008 00:47
Nói về hạnh phúc chúng ta luôn nhớ.
Hạnh phúc hiện diện mọi nơi. Có thể là -
Khu vườn mùa thu kho chứa sau nhà
Không khí trong lành tràn qua cửa sổ
Trên bầu trời có đám mây rực rỡ
viền trắng mơ hồ, bỗng mất hút. Từ lâu
Ta dõi theo... mà chẳng hề hay biết,
Hạnh phúc chỉ trao người nhận ra mình.
Cửa sổ mở. Đang kêu chiêm chiếp
Chú chim non đậu bậu cửa véo von
Rời trang sách tôi nhìn ngắm hoàng hôn.
Đêm dần buông, bầu trời vắng lặng.
Sân ồn ào tiếng động cơ tuốt lúa...
Tôi nhìn, lắng nghe. Hạnh phúc ùa về.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 10/11/2008 04:14
Chào HXT, hì hì tình hình là nếu chị là một anh nào đó sẽ cố tình sai nữa để ...kiss em hi hi. Chị đã sửa theo góp ý của em, em xem đã ổn áp chưa. Câu Самую смертную связь - là mối liên hệ đến chết nhưng dịch thế thì hu hu. Nên chị cho là sửa câu quê hương thành nơi đây em ạ.
HÌ hì...thanh củi em nhé!
Chúc cuối tuần vui
Gửi bởi Trăng Quê ngày 09/11/2008 03:29
Đã sửa 9 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 17/07/2009 08:51
Tặng V. Belov
Quê hương yên bình của tôi!
Họa mi, dòng sông, rặng liễu...
Nấm mồ mẹ hiền yêu dấu
Người đi, tôi tuổi còn thơ.
- Ông ơi, nghĩa địa ở đâu?
Tự mình cháu không tìm nổi
Dân làng nhẹ nhàng chỉ lối:
- Ngay bên phía bờ sông kia.
Dân làng trả lời thật khẽ,
Đoàn xe cũng lặng lẽ qua
Mái vòm tu viện xa xa
Rực lên màu xanh lá cỏ.
Nơi tôi bơi theo đàn cá,
Giờ thành nơi chứa cỏ khô
Giữa hai nhánh sông cong nhỏ
Người ta đã đào con kênh
Chỗ lầy và có rêu xanh
Là nơi, tôi thường bơi lội...
Quê hương yên bình quá đỗi,
Tôi không quên một chút nào
Trước trường mới sửa hàng rào,
Chắn khoảng trời xanh thủa ấy.
Như chú quạ nhỏ vui vẻ,
Tôi vắt vẻo trên rào cao!
Ngôi trường gỗ cũ thương sao!..
Tôi phải đi rồi, đến lúc -
Dòng sông mù sương day dứt
Chạy theo, vương vấn người đi
Từng ngôi nhà, những đám mây,
Cả sấm sét rền vang nữa,
Làm tôi nhớ thương bỏng cháy,
Quê hương gắn bó trọn đời.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 07/11/2008 21:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 07/11/2008 23:36
HXT ơi, chị mới sửa lại bài thơ và em xem như thế đã ổn chưa? Em giúp chị sửa lại tiêu đề bài thơ là Gửi Mẹ nhé!
Và nhân thể xem luôn mấy bài khác của chị nhé : Em tiễn con thuyền, Mùa thu vàng, Thửa ruộng chưa gặt
Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối