Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:07
Có ai đấy trong bóng đêm vô hình
Đã rung cây làm rơi chiếc lá
Và kêu lên: “Người yêu đã làm gì
Người yêu em đã làm gì em thế.
Em giống như ngưòi dính vào mực tàu
Bờ mi em nặng nề, buồn bã
Người yêu cho em nỗi buồn ngạt thở
Em như người trúng phải bả tình yêu.
Em từ lâu không còn biết kim châm
Ngực giá băng dưới mũi kim sắc nhọn
Và cố gắng trở nên vui phí uổng
Thà em nằm trong mộ nhẹ nhàng hơn!..”
Còn em nói với người: “Đừng ranh mãnh
Quả là anh không biết xấu hổ rồi.
Người ấy ngoan, nhẹ nhàng, đằm thắm
Và sẽ yêu em suốt cuộc đời!”
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:06
Hãy cầu nguyện cho kẻ nghèo, đã mất
Cho tâm hồn đang còn sống của em
Anh luôn tin tưởng trên đường của mình
Nguồn ánh sáng trong túp lều không tắt.
Và anh là người em đau khổ mang ơn
Về cái điều sau này em sẽ kể
Cái đêm say mê đã hành hạ em
Và buổi sáng đã thở bằng băng giá.
Trong đời này em thấy đâu có nhiều
Em chỉ hát và em chỉ đợi.
Em biết rằng em không ghét anh trai
Và chị gái em không hề phản bội.
Thì tại sao Chúa lại trừng phạt em
Cứ mỗi ngày, cứ mỗi giờ như vậy?
Hay đấy là thiên thần chỉ cho em
Nguồn ánh sáng mà ta không nhìn thấy?
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:05
Em sinh ra không sớm và chẳng muộn
Thời gian đã được đặt ra
Chỉ con tim được sống như ý muốn
Thì Thượng Đế đã không cho.
Bởi thế mà tối trong phòng
Bởi thế mà bè bạn
Như những con chim u buồn
Hát về tình không trọn vẹn.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:04
Nghe anh ư? Anh có điên không đấy!
Em chỉ nghe có mỗi Đức Chúa Trời
Giờ không còn muốn đớn đau, run rẩy
Chồng – kẻ hành hình, nhà chồng – hỏa ngục mà thôi.
Nhưng anh thấy! Em tự mình đến đó
Tháng mười hai gió đã rít trên đồng
Đã sáng lên chốn tù hãm của anh
Và bóng tối canh chừng sau cửa sổ.
Một con chim mơ về mặt kính trong
Đập hết mình mùa đông u ám
Máu dính vào đôi cánh trắng của chim.
Giờ trong em hạnh phúc và tĩnh lặng
Vĩnh biệt anh, anh mãi mãi dễ thương
Vì đã cho vào nhà kẻ hành hương.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:03
Anh không hứa với em bằng cuộc đời hay Đức Chúa
Cũng không bằng điều linh cảm của em.
Thì tại sao trước ngưỡng cửa trong đêm
Có vẻ như với niềm hạnh phúc anh lần lữa?
Em không kêu lên: “Hãy là người duy nhất
Hãy sống với em cho đến khi già!”
Mà em chỉ bằng giọng của thiên nga
Đang nói cùng mặt trăng không chân thật.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:02
Vườn bên biển con đường đang dần tối
Những cây đèn lồng toả ánh sáng màu vàng
Em rất bình tĩnh. Chỉ một điều, không cần
Đi nói chuyện với em về người ấy.
Anh sẽ là bạn em, anh thuỷ chung, dịu dàng, thắm thiết
Sẽ hôn nhau, sẽ dan díu, sẽ già đi…
Và mảnh trăng non chiếu sáng trên đầu ta
Như đang bay những ngôi sao tuyết.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:01
Anh chọn chỗ ngồi trong góc
Bên trái, nơi hướng vào đêm
Để thả con chim – mối u sầu của em
Vào đêm vắng ngắt.
Anh yêu! tay anh không run rẩy
Và em chờ đợi không lâu
Con chim của em bay đi – mối u sầu
Đậu lên cành cây và hót đấy.
Để người ta bình tĩnh trong nhà mình
Anh mở cửa sổ ra và nói:
“Lời không hiểu nhưng giọng nói rất quen”
Còn đôi mắt nhắm lại.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:00
Ánh sáng buổi chiều màu vàng, rộng rãi
Và cái lạnh tháng tư thật dịu dàng.
Anh đã chậm rất nhiều năm rồi đấy
Nhưng dù sao em rất mừng cho anh.
Hãy ngồi lại gần đây với em hơn
Anh hãy nhìn bằng ánh mắt vui vẻ:
Đây, hãy xem quyển vở màu xanh
Những bài thơ của em ngày thơ bé.
Xin lỗi rằng em đã sống đau buồn
Rằng mặt trời ít khi mừng vui lắm.
Hãy tha thứ cho em rằng vì anh
Quá nhiều thứ cho mình em đã nhận.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 00:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2008 01:04
Cuộc gặp này không ca ngợi ai đâu
Thiếu bài ca nỗi buồn chìm lắng xuống
Đã đến đây một mùa hè mát lạnh
Tựa hồ như cuộc sống mới bắt đầu.
Bầu trời ngỡ như làm bằng đá
Chạm vào ngọn lửa màu vàng
Cần thiết hơn cả thứ rất cần
Với em, một lời về anh đó.
Anh như giọt sương trên cỏ
Anh hãy làm cho sống dậy hồn em
Không vì đam mê hay tiêu khiển đâu anh
Vì tình yêu lớn lao nơi trần thế.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 00:57
Điều này rất đơn giản, rõ rành
Điều này ai cũng biết
Rằng anh không hề yêu tha thiết
Không bao giờ anh yêu em.
Thì tại sao tình lại cứ bắt em
Hướng về người xa lạ
Thì tại sao cứ mỗi chiều êm ả
Em lại cầu nguyện cho anh?
Tại sao anh bỏ lại vợ mình
Và đứa con có mái tóc xoăn thơ dại
Thành phố thân yêu của em anh bỏ lại
Và mái ấm gia đình
Để em lang thang như kẻ ăn xin
Trên kinh thành xa lạ?
Chao ôi, em nghĩ một điều rất vui vẻ
Rằng em nhìn thấy anh!
Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối