Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trăng Quê ngày 07/05/2009 01:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 13/05/2009 04:18
Bên anh - tất cả tuyệt vời:
Cho dù gió lạnh mưa rơi, chớp nguồn
Cảm ơn anh - ánh rạng ngời
Vì anh có mặt trên đời cùng em
Cảm ơn anh bởi môi mềm,
Cảm ơn anh bởi êm đềm vòng tay.
Cảm ơn người em đắm say,
Vì anh sống ở đời này cùng em.
Hữu duyên anh ở kề bên
Vô duyên chưa chắc đã nên hẹn hò…
Anh là duy nhất, anh ơi
Cảm ơn anh, sống bên đời cùng em.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 06/05/2009 00:22
Qua sương mù gợn sóng
Trăng lách mình hiện ra,
Trên cánh rừng hoang vắng
Ánh trăng buồn lạnh lùng
Trên con đường mùa đông
Lao nhanh xe tam mã,
Tiếng lục lạc buồn tẻ
Nặng nề vang trong đêm.
Có điều gì nghe quen
Người đánh xe đang hát:
Khi phóng khoáng ào ạt,
Lúc u sầu thê lương..
Không ánh đèn, lều tranh,
Chốn thâm sơn và tuyết
Đón anh …những tấm biển
mang sọc vằn loáng qua...
Buồn, chán quá… Nina
Ngày mai anh trở lại,
Đắm đuối nhìn em mãi
bên lò sưởi, em yêu.
Kim đồng hồ gõ đều
những vòng quay trễ nải,
Tí tách kêu phiền toái.
Đêm không chia đôi ta.
Đường buồn lắm, Nina
Bác đánh xe thiu ngủ,
Tiếng lục lạc nhạt tẻ,
Trăng ảo mờ xa xăm.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/04/2009 19:39
Lửa tình leo lắt hồn tôi;
Tôi yêu em: mãi yêu người trong tim,
Nhưng thôi chẳng quấy rầy thêm
Tôi đâu có muốn ưu phiền cho em
Khi rụt rè, lúc hờn ghen
Đã yêu thầm lặng, niềm tin chẳng còn
Đã yêu mòn mỏi héo hon
Cầu Chúa: - Ai đó khác con yêu nàng.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 30/03/2009 11:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 22/10/2014 14:16
Khi mùa xuân băng vỡ
Con sông sóng dập dềnh
Trên cánh đồng lúc đó
Lộ những mảng đất đen
Màn đêm buông trên mây
phủ cánh đồng xanh mướt
Giấc mơ buồn ác mộng
trong tâm hồn dại khờ
Tôi ngắm xuân non tơ
đang dường như trẻ lại
Má xuân bừng lửa đỏ
thời gian dần mang theo
Những người từng đau khổ
yêu nàng xuân sao đây.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/03/2009 22:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 26/03/2009 21:57
Tôi yêu em dẫu phát khùng điên
Dẫu vô vọng và luôn đau khổ
Dẫu bất hạnh, ngu ngốc và xấu hổ
Tôi cúi đầu tự thú dưới gót sen!
Chẳng mặt mũi nào, mất thể diện thêm…
Đã đến lúc tôi rất cần lý trí!
Nhưng tất cả triệu chứng đều bất trị
Bệnh tương tư trong trái tim rồi:
Không có em - tôi nhạt nhẽo thẫn thờ;
Đứng trước em - tôi dằn lòng buồn bã;
Tôi muốn nói, không lặng thầm được nữa,
Thiên thần ơi, anh quá đỗi yêu em!
Khi tôi nghe khe khẽ phòng bên
Bước chân em, hay sột soạt tà áo nhỉ,
Giọng trinh nữ, ngọt ngào thơ trẻ,
Tôi đột nhiên mất trí mất rồi.
Tôi sướng vui - khi em nhoẻn miệng cười;
Tôi rầu rĩ - khi em ruồng bỏ;
Phần thưởng cho một ngày đau khổ
Là được nắm bàn tay em xanh xao.
Trước khung thêu chăm chỉ làm sao
Em ngồi nghiêng, buông lơi
Lọn tóc quăn và mắt nhìn xa vắng,-
Tôi lắng trầm, lặng lẽ, mến thương
Tò mò ngắm em như cậu bé!...
Có nói em nghe chăng tôi sầu não ủ ê,
Tôi buồn ghen,
Khi trời mưa bão,
lúc thời tiết xấu thế này, em sửa soạn đi xa?
Và nước mắt em khi cô đơn,
Và giọng nói trong góc riêng hai đứa
Và chuyến đi về Opochka, có nhớ
Và buổi chiều ngập tiếng dương cầm?...
Alina! Hãy xa xót cho anh.
Đòi tình yêu, thì tôi có đâu dám
Thiên thần ơi, tôi không xứng đáng
Tội trạng tôi có thể đã nhiều rồi!
Nhưng hãy giả vờ! Chỉ giả vờ thôi
Cái nhìn tình si như thể là yêu đó!
Chà, mà dối lừa tôi đâu có khó!...
Tôi vui tự lừa dối chính mình!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 24/03/2009 07:26
Lưỡi cứng đờ và trí khôn biến mất
Trên đầu anh có một mắt thôi
Ngắm nhìn em,
mắt duy nhất của tôi
Còn nếu như vật đổi sao dời:
Anh sẽ có một trăm con mắt,
Thì em vẫn là người duy nhất
Trăm mắt này chỉ ngắm em thôi.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 24/03/2009 03:45
Dành cho em giọng nói khẽ, dịu dàng
Vang trong màn đêm, trời khuya vắng lặng
Ngọn nến cháy bên giường anh buồn lắm
Câu thơ hoà cùng ánh lửa, reo lên,
Dòng suối tình cứ chảy mãi, đầy em.
Trong bóng tối mắt em như bùng cháy,
Miệng mỉm cười, anh nghe em run rẩy:
Của anh…của anh đây… người tình trìu mến, em yêu…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/03/2009 00:57
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 28/03/2009 23:16
Giọng anh thẽ thọt dịu dàng
Đêm đen tĩnh lặng phá tan. Khuya rồi
Bên giường ngọn nến buồn rơi
Câu thơ hoà ánh lửa ngời, reo lên
Suối tình chảy mãi đầy em
Mắt em lấp lánh trong đêm tối mà
Mỉm cười, nghe tiếng rên la:
Anh, anh …yêu lắm, em là …của anh…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 15/03/2009 03:09
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 16/03/2009 21:04
Đợi anh, anh sẽ về.
Chỉ đợi lâu thôi nhé,
Đợi, khi lòng buồn bã
những cơn mưa màu vàng,
Đợi, khi tuyết phủ dày
Đợi, khi trời nắng lửa
Khi không ai đợi nữa
Quên đi ngày hôm qua
Đợi, khi từ quá xa
Thư anh không đến kịp,
Khi mọi người chán hết
Không ai đợi cùng em.
Đợi anh, anh sẽ về.
Đừng nghe lời người khác
Tất cả đều leo lẻo,
- Đã đến lúc quên anh.
Cứ để mẹ và con
Tin anh không còn nữa,
Bạn bè bên bếp lửa,
Đợi mệt mỏi quá rồi,
Đành uống rượu đắng thôi
Nhớ linh hồn anh đó…
Đợi nhé. Riêng em nhé
Đừng có uống vội nghe.
Đợi anh, anh sẽ về.
Trêu ngươi cả cái chết
Mặc kẻ không đợi nói:
- May ra còn sống thôi.
Họ không hiểu được rồi
Giữa mưa bom đạn lửa
Bằng đợi chờ mong nhớ
Em đã cứu được anh
Anh còn sống trở về
Chỉ hai ta hiểu nổi,-
Đơn giản em biết đợi,
Không ai khác như em
Gửi bởi Trăng Quê ngày 14/03/2009 05:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 26/10/2009 07:34
Mùa thu, mùa thu Matxcova!
Đàn sếu bay, sương mù khói toả.
Nhuộm sắc vàng trên từng chiếc lá
Những khu vườn rực rỡ thần tiên.
Trên đại lộ những tấm biển treo lên
Với tất cả người bộ hành nhắc nhở
Kẻ cô đơn hay là đôi lứa:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"…
Trái tim ơi, vò võ thế này
Lơ đãng bước trên con đường xa lạ
Chiều lang thang qua từng ô cửa sổ
em rùng mình run rẩy dưới mưa.
Vì ai một mình em đã đến nơi này,
người nâng niu em, người làm em vui sướng?
Vì sao em luôn tâm tưởng:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"?
Chẳng có gì em cần nữa nơi đây,-
có nghĩa là, không có gì để mất:
dẫu chẳng gũi gần, chẳng còn thân mật,
thậm chí là người bạn cũng không.
Vì sao em thổn thức trong lòng,
rằng mình sẽ xa anh mãi mãi,
xa người không vui, đời không ưu ái,
người một mình đơn côi?
Có chuyện gì sơ sẩy, nực cười?
Vẫn kiên tâm, vẫn chờ vẫn đợi..
Không - sợ nhất là dịu dàng quá đỗi
như cơn mưa này, trong cuộc chia xa.
Cơn mưa đêm, ấm áp vỡ òa
tất cả - run run và ánh chớp!
Hãy vui lên, hãy cố mà hạnh phúc
như cơn mưa này, trong cuộc chia xa.
…Em một mình đi đến sân ga,
từ chối những lời tiễn biệt.
Em không nói cho anh biết hết,
và bây giờ em cũng chẳng nói thêm.
Con đường mòn hun hút vào đêm
những tấm biển vẫn còn nhắc nhở
người bộ hành một mình đơn lẻ:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"…
Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối