Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:37
Chỉ còn lại một mình tôi
Đếm những ngày trống vắng
Ơi những người mà tôi coi là bạn
Ơi những con thiên nga của tôi ơi!
Bằng bài ca tôi không gọi các người
Tôi không tin vào nước mắt
Nhưng buổi chiều, giờ buồn bã nhất
Trong lời nguyện cầu tôi nhớ đến thôi.
Gặp mũi tên cái chết
Ngã xuống một người trong số các anh
Một người khác như con quạ màu đen
Sẽ yêu tôi tha thiết.
Nhưng chỉ một lần trong năm
Khi những tảng băng tan hết
Và khi đó trong khu vườn
Tôi đứng bên dòng nước sạch.
Và tôi nghe tiếng vỗ đôi cánh rộng
Trên mặt nước màu xanh
Thì tôi biết được rằng
Ai là người nắp quan tài mở sẵn.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:33
Nhà thơ không phải người, mà linh hồn
Dù đó là nhà thơ Homer mù mắt
Hay dù điếc đặc như Beethoven
Nhưng am hiểu, nghe ra và thấy hết.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:31
Anh nói đúng – lại hiệu thuốc, đèn lồng
Vẫn sông Nhê-va, im lặng, đá hoa cương
Như tượng đài của buổi đầu thế kỷ
Ở chốn này con người ấy đứng yên.
Khi anh từ giã ngôi nhà Puskin
Phút chia ly giơ vẫy bàn tay mình
Và tiếp nhận vẻ rã rời chết chóc
Như nhận về vẻ tĩnh lặng bị oan.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:23
Tôi đã từng như tất cả, để tôi yên
Đã từng hư đốn hơn tất cả
Tôi đã từng đắm mình trong sương lạ
Trong lúa mạch lạ giấu mình
Và trong hoa cỏ lạ ngủ quên.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2008 01:21
Không phải tennít, không phải cờ
Mà em với anh đang chơi trò khác
Và người ta gọi tên cũng khác
Nếu như cần phải gọi tên ta…
Không gặp gỡ, không chia xa
Không chuyện trò, không im lặng
Và từ cái điều này câm nín
Máu của anh sẽ nguội lạnh đi mà.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:15
Trên ngưỡng cửa màu trắng thiên đàng
Anh ngó nhìn và kêu lên: “Anh đợi!”
Khi chết anh để lại cho em
Lòng khoan dung và nghèo đói.
Và khi bầu trời trong sáng
Anh sẽ thấy những đôi cánh vang lên
Em xẻ chia chút vỏ bánh của mình
Cho người mà đến xin em bánh.
Còn khi, giống như sau trận đánh
Những đám mây trong máu dạt dào
Thì anh sẽ nghe những lời em cầu nguyện
Và những lời của tình yêu.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:13
Và con tim đã không có gì cần
Khi tôi uống cái nóng này bỏng rát
Khối không khí khổng lồ “Ônhêgin”
Như đám mây, hiện ra trước mặt.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:12
Sao anh có thể nhìn xuống sông
Sao anh dám bước lên cầu mở?..
Em mang tiếng hay buồn, không vô cớ
Từ cái ngày em gặp gỡ với anh.
Những đôi cánh của những thiên thần đen
Phiên xét xử sắp tới đây lần cuối
Và đống lửa cây mâm xôi đang cháy
Có vẻ như trong tuyết nở hoa hồng.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:09
Trong ngày Chiến Thắng màn sương nhẹ mỏng
Khi bình minh với khuôn mặt đỏ bừng
Như người goá phụ – mùa xuân muộn màng
Bên ngôi mộ vô danh đầu cúi xuống.
Rồi đứng lên vội vàng xuân đã chẳng
Để còn vuốt ve hoa cỏ, mầm cây
Đặt com bướm xuống đất từ trên vai
Và cây bồ công anh đầu mùa xoè rộng
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:08
Giờ buổi chiều em ngồi trước bàn này.
Không thể sửa chữa một trang màu trắng.
Mimôda gợi Ni-xơ và hơi ấm
Trong ánh trăng con chim lớn đang bay.
Và bím tóc bện chặt đến sáng mai
Có vẻ như ngày mai cần tóc tết
Trông ra biển, em không buồn gì hết
Qua cửa sổ con nhìn ra bãi cát dài.
Quyền lực nào có được ở người ta
Mà trìu mến không hỏi xin gì hết!
Em không thể nhấc trăm năm mỏi mệt
Khi nghe tên mình đem ra gọi người ta.
Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối