Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/10/2009 21:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 21/10/2009 22:27
Chiều nay đánh mất câu thơ,
những điều em nghĩ em mơ về người.
Và rồi lần nữa anh ơi
hát lên câu hát - giận rồi, lại thương…
Ngủ vùi trên má lệ vương,
chẳng tin, mơ thấy lời thương của mình
mất rồi, tìm được chính anh
nhặt lên viết tiếp thơ tình về em.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/10/2009 10:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 25/10/2009 07:45
Chúng mình chẳng gặp nhau nữa đâu -
tạm biệt nhé, hãy mỉm cười anh nhé…
Hãy nói rằng, anh không hờn giận nữa
những tháng ngày nhanh qua?...
Đã qua rồi, đã qua - thật rồi ư,
như ngọn gió lùa qua căn phòng vắng,
như bờ lau rền rĩ tiêu điều…
…Nếu chẳng nhớ em
như một người yêu,
xin đừng nhớ em - như một người quen cũ,
mà nhớ em như một giấc mơ…
Những bài ca điên dại của em,
có lọn tóc vờn bay trong gió,
có bậc thang dẫn ta lên vựa cỏ,
một sớm mai run rẩy dịu dàng…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/08/2009 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 23/08/2009 06:27
Khi vầng trăng chiếu vào bóng đêm
Mảnh lưỡi liềm, ánh ngời lên hiền dịu,
Tâm hồn tôi bay về phương trời lạ,
Mơ xa xôi, đắm đuối chốn không cùng.
Đến núi cao tuyết trắng, các khu rừng
Như kẻ tâm thần; trong mơ bay lượn,
Tôi thao thức trên không gian yên lặng,
Và tôi khóc ngọt ngào, tôi hít thở - trăng.
Tôi chằm chặp nhìn ánh sáng mờ xanh,
Như con lắc, lắc lư trong trăng tỏa
Tôi lặng nghe, yên tĩnh hát thành lời.
Trước đồng loại đau thương tôi thấy xa vời,
Trái đất cùng giao tranh với tôi xa lạ
Tôi là - mây, tôi - gió thoảng ngang trời
Gửi bởi Trăng Quê ngày 18/08/2009 22:31
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 27/08/2009 09:12
Yêu nhau đi! - cây bạch dương khẽ hát
Khi trên cây nở rộ những bông tròn.
Yêu nhau đi! - tử đinh hương rắc phấn.
Yêu, yêu đi! - hoa hồng ngát, toả hương.
Không tình yêu đáng sợ vô cùng.
Lòng hờ hững. Cuộc đời trôi - nháy mắt
Tuổi trẻ của anh ánh mặt trời thiêu rụi mất.
Hãy yêu đi. Yêu nồng cháy mộng mơ.
Ai không yêu, trái quy luật tự nhiên,
Mà những vì sao bay trong vũ trụ,
Mà chân trời tuyệt diệu thần tiên.
Anh ta hàng giờ nghe thần chết gọi tên.
Cũng chẳng thể nào thoát đòn báo oán.
Người đang yêu, hạnh phúc. Dẫu cát bụi thân mình.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 17/07/2009 04:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 17/07/2009 18:22
Mẹ sống thế nào, mẹ già yêu quý?
Con còn sống đây. Xin chào mẹ, xin chào!
Hãy chiếu sáng trên ngôi nhà của mẹ
Ánh hoàng hôn không tả nổi chiều nay
Họ viết cho con, rằng mẹ, lo âu,
Quá rầu rĩ vì con mà phiền muộn,
Rằng mẹ thường ra đường đi thơ thẩn
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.
Và trong bóng chiều xanh ngắt, mẹ tôi
Chỉ hình dung ra một điều khủng khiếp:
Có ai - đó đâm con trong quán rượu
Lưỡi dao hung tàn cắm thẳng vào tim.
Không sao đâu, mẹ yêu! Hãy yên lòng.
Đó chỉ là điều nặng nề hoang tưởng.
Con đâu phải là một con sâu rượu,
Mà, không gặp mẹ, khi chết mẹ ơi.
Con vẫn hiền lành yếu đuối như xưa
Và chỉ mơ ước một điều canh cánh,
Mau thoát khỏi nỗi buồn lo trĩu nặng
Trở về ngôi nhà nghèo khó của chúng ta.
Con sẽ về khi cành nhú ra
Mảnh vườn trắng nhà ta vui hoa lá
Chỉ có điều khi bình minh yên ả
Đừng đánh thức con, như tám năm xưa.
Đừng đánh thức, những gì đã ước mơ
Đừng gợi lại, điều không thành sự thật, -
Quá đủ rồi những ê chề, mất mát
Mà cuộc đời đã nếm trải cho con.
Đừng dạy con nguyện cầu. Chẳng cần đâu!
Với cái cũ con không quay lại nữa.
Chỉ mình mẹ niềm động viên an ủi,
Chỉ mình mẹ là ánh sáng đời con.
Vậy mẹ hãy quên đi nỗi muộn phiền
Đừng quá u buồn về con mẹ nhé!
Đừng tha thẩn đi trên đường như thế
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 16/07/2009 08:57
Chào HXT, lâu lắm chị mới quay lại trang này và sửa lại theo gợi ý của em. Em giỏi quá, cảm ơn em nhiều. Chúc em thành đạt, chị đã đọc rất nhiều bài trên Văn Nghệ Trẻ của em
Em có thể cho chị email của em vào trangquetb@yahoo.com được không? Chị muốn được trao đổi các bài dịch cùng em.
Thân mến!
Mình Nguyệt
Gửi bởi Trăng Quê ngày 11/07/2009 10:38
Tôi đi. Âm thầm. Nghe rõ
Vó ngựa trên tuyết kêu vang.
Chỉ lũ quạ xám cả đàn
Quàng quạc trên đồng ầm ĩ.
Ai đã đọc câu thần chú,
Rừng ngủ trong chuyện thần tiên.
Tuyết trắng tựa chiếc khăn san
Choàng lên cây thông êm nhẹ.
Thông khom lưng, như bà cụ,
Dựa trên chiếc gậy trong rừng
Ở ngay dưới ngọn cây thông
Gõ kiến đang mê mải gõ.
Ngựa phi, không gian rộng mở.
Tuyết rơi và trải khăn san.
Con đường dài như vô tận
Như dải băng chạy ngút ngàn
Gửi bởi Trăng Quê ngày 16/06/2009 01:36
Sông lặng lẽ mơ màng.
Rừng thông thôi xào xạc.
Chim hoạ mi không hát,
Và muông thú không kêu.
Đêm. Tất cả im lìm.
Chỉ suối reo róc rách.
Trăng riêng mình lấp lánh
Dát bạc cả thế gian.
Dát bạc cả dòng sông.
Dát bạc con suối nhỏ.
Dát bạc trên thảm cỏ
Trăng tưới đẫm thảo nguyên.
Đêm. Tất cả im lìm.
Đất trời say giấc mộng.
Trăng riêng mình lấp lánh
Dát bạc cả thế gian.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 12/06/2009 08:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 15/06/2009 07:36
Trái tim buồn bao phủ màn sương
giờ định mệnh vô cùng lạnh giá…
Ánh mắt anh như của người tu sỹ -
Em chưa nhìn thấy bao giờ.
Em đi đây, mệt mỏi lắm rồi
Chỉ từ xa
(những ngày lễ thánh)
Em nguyện cầu
Cho anh và các bạn -
những người tiên phong
giữ lại nước Nga bên bờ vực thẳm.
Nhưng em sợ, anh không đủ mạnh
Nên em chọn cái chết mà thôi.
Nước Nga bay xuống dốc thế này,
Em không thể, và không muốn thấy!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 11/06/2009 22:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 11/06/2009 22:52
Dòng sông dát bạc chảy êm
Chiều xuân xanh mướt màn đêm buông dần
Mặt trời sau rặng núi xanh
Trăng non nhú chiếc sừng cong ánh vàng
Phía tây phủ dải mây hồng
Dân cày từ những cánh đồng về thôn
Giữa rừng dưới tán bạch dương
Bản tình ca hót ven đường - họa mi
Lắng nghe bài hát mê li
Phía tây hồng ráng ru bi lụa là
Ngước nhìn trìu mến sao xa
Đất lành cười với bao la bầu trời
Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối