Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Tam Ngng ngày 24/02/2024 09:58
Miếu cũ tường bong tróc,
Núi hoang đầy cỏ dại.
Lời xuất sư còn nghe,
Người đi không trở lại.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 23/02/2024 11:03
Thong thả chim kêu trong khóm dương,
Mây chiều in bóng trước thư đường.
Khách không hỏi chuyện đời dâu bể,
Cùng tựa lan can ngắm núi xanh.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 20/02/2024 20:16
Mưa thưa khói thoảng chiều mông lung,
Sắc nước màu trời nửa có không.
Muôn thủa càn khôn trông đẹp đẽ,
Vì ta vẽ mới nước cùng non.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 20/02/2024 11:56
Sách vở mắt đau chẳng dám coi,
Đường bùn bạn chẳng ghé thăm chơi.
Ngày dài không biết làm chi hết,
Quanh quẩn hiên nhà cứ tới lui.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 20/02/2024 11:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tam Ngng vào 20/02/2024 11:50
Tấm lòng kẻ xa nhà, trọ trong căn lầu nhỏ Vô ưu quán nơi kinh thành lúc cuối xuân.
Mắt bị bệnh gặp sách chẳng dám mở xem,
Mùa xuân đường bùn lầy bạn văn chương cũng không ai đến.
Hết cách để tiêu cho hết ngày dài,
Nên cứ đi lui đi tới bên hiên nhà cả trăm lần.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 20/02/2024 11:36
春泥謝客亦無來。
Trong câu này nếu hiểu 謝客 là từ chối không mời khách thì văn pháp không thông (đâu là chủ ngữ của 無來?), ý nghĩa cũng không thông (ở nhà buồn không biết làm chi cho hết ngày, ai lại từ chối khách tới thăm?)
謝客 Tạ khách: nhà thơ Nam Tống Tạ Linh Vận 謝靈運 thủa nhỏ có tên là Khách Nhi 客兒, người đời gọi là Tạ Khách 謝客. Về sau mượn để chỉ bạn thơ văn.
Vậy câu này có nghĩa là: Mùa xuân đường sá bùn lầy, bạn thơ văn cũng không tới chơi.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 19/02/2024 16:24
Nửa đời ước đến suối gò hoang,
Học phép thiền nghe chim hót vang.
Vạn dặm từ nam xa ngái đến,
Qua Tào Khê được mấy ai chăng?
Gửi bởi Tam Ngng ngày 19/02/2024 10:25
Hôm trước xuân về giá rét tan,
Sáng nay sắc đỏ tía tràn lan.
Bao giờ non nước như hoa nhỉ,
Mưa gió qua đi hửng nắng vàng.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 19/02/2024 07:40
Rét quá ngủ không yên,
Dậy sửa thơ vừa viết.
Cạn dầu kêu tớ thêm,
Tớ nằm rên rỉ mãi.
Vội mang chiếu tới liền
Đắp lên mình đứa nhỏ.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 18/02/2024 22:40
Người đời ưa dối chẳng ưa ngay,
Ngay dối cũng là hạt bụi bay.
Muốn đến bên kia bờ bến giác,
Hãy trông đứa trẻ gặp hằng ngày.
Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối