Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:30
Em đưa bàn tay cho anh
Anh sợ giữ trong tay mình
Anh sợ nếm mùi đau khổ
Và sao nỡ vội buông nhanh.
Và lại bí mật từ chốn xa xăm
Về người em duy nhất anh hướng đến
Anh sợ đôi mắt của em buồn thảm
Nhưng đôi mắt vui – anh cũng sợ luôn.
Anh sợ, khi suốt buổi chiều, em
Ngồi một mình, một mình – đơn độc
Lại sợ nhìn thấy em cùng người khác
Rồi nghĩ rằng em chẳng thủy chung.
Sợ em không nhìn thấy hết trong anh
Lại sợ thấy hết không chút nhọc nhằn
Anh sợ em đi lấy chồng sắp tới
Lại sợ em không bao giờ lấy chồng.
Anh sợ rằng, đã cẩn trọng quá chừng
Khi mà anh đem gọi tên em
Và thấy sợ rằng em lần nữa
Trở thành một kẻ vô danh.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:22
Mưa rơi ngoài cửa sổ – anh nghĩ về em
Tuyết rơi trong vườn đêm – anh nghĩ về em
Sáng tỏ ánh bình minh – anh nghĩ về em
Mùa hè ở ngoài sân – anh nghĩ về em
Những con chim bay đến – anh nghĩ về em
Những con chim bay đi – anh nghĩ về em
Bụi cây xanh có giấu mình dưới tuyết –
Không một điều gì – anh vẫn nghĩ về em
Thì có lẽ em là một cô gái đẹp
Nếu đêm cũng như ngày anh nghĩ về em.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:19
Em hỏi anh không phải lần đầu tiên
Anh trả lời: anh không hề có lỗi
Trên đời này có biết bao phụ nữ
Họ cả ngàn vạn, còn em – một mình.
Em đứng đấy, bàn tay trong lặng lẽ
Sửa năm chiếc cúc trên áo màu xanh
Và dấu chấm trên bờ môi thẫm đen
Như chiếc cúc thứ sáu ai làm vỡ.
Và em lại không nghe ra lời anh
Câu hỏi vĩnh hằng, hỏi rất nghiêm khắc
Ai có lỗi, có vô vàn dân tộc
Và biết bao phụ nữ sống trên trần.
Nhưng tất cả phụ nữ sinh dưới trăng
Anh đành phụ bạc vì một mình em.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:16
Nếu vì tất cả những gì đã làm
Vì đã gây cho người yêu đau khổ
Mà xét xử bằng tòa án thông thường
Thì có thể, không phải ngồi nhà đá.
Nhưng luật của mình mỗi người đều có
Và anh không dám đợi sự khoan dung
Em yêu ạ, hãy đem anh xét xử
Theo bộ luật riêng dễ hiểu của mình.
Hãy xét xử theo bộ luật của tình
Hãy xác nhận lỗi lầm trong mọi thứ
Và để chứng minh tội lỗi của anh
Gọi về bình minh, hoàng hôn ngày cũ.
Những gì mà ta hạnh phúc một thuở
Và những gì trong máu em và anh.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:08
Nếu như em không tồn tại trên đời
Thì tôi đã không sống nổi một ngày
Ai là nguyên nhân của bao bất hạnh
Ai là nguồn hạnh phúc của đời tôi?
Tôi bay về ai từ chốn xa xôi
Tôi u sầu, tôi buồn nhớ về ai
Và những dòng thơ về em đã viết
Tôi biết đem thơ ấy tặng ai người?
Chẳng lẽ hoa nở, chim hót được trong đời
Khi mà tôi chưa thấy đôi mắt này
Chẳng lẽ sao trên trời có thể cháy
Và ánh mặt trời không tắt trên đời?
Nếu như không có em, thì chẳng lẽ
Tôi là người hạnh phúc như lúc này?
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:05
Tôi từng nghe, Avicenna dùng thơ
Để kê đơn thuốc cho người bị bệnh
Và Orpheus bằng nhạc rất mau chóng
Chữa lành cơn đau từ thuở xa xưa.
Tôi không thầy thuốc, không là bác sĩ
Nhưng có thể khuyên tất cả mọi người
Theo khả năng xin hãy cứ yêu nhau
Tình yêu với ta – đó là thuốc quí.
Không mọi người yêu đều không thương tổn
Nhưng dù sao, tôi biết một điều rằng
Khi người ta yêu càng mạnh mẽ hơn
Thì càng muốn sống và mong khoẻ mạnh.
Anh nghĩ: một khi còn sống trên đời
Là để yêu em và được em yêu.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 18:03
Tình yêu, có thể, - là trường đại học
Nơi không phải ai cứ muốn là vào
Nơi ngày đêm Niềm vui và Nỗi đau
Được các sinh viên thi nhau học tập.
Tôi đã đọc những trang sách hay nhất
Nhưng dù sao phải thú nhận điều rằng
Không phải mọi người đều có khả năng
Để mà học ở sai lầm người khác.
Tôi đã học, nhưng kiến thức trầy trật
Từng lâm vào khó xử, bị tổn thương
Xử sự vụng về, không biết học ôn
Từng mắc những sai lầm nghiêm trọng nhất.
Tôi học kém, mặc dù, về bản chất
Là sinh viên suốt đời và chăm học.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 17:56
Em thân yêu, đến lúc anh lên đường
Anh không thể mang theo mình tài sản.
Đành bỏ lại những ngọn gió mùa xuân
Và tiếng hót của bầy chim mỗi sáng.
Gửi lại em hào quang của ánh trăng
Và bài hát từ xa xăm của sóng
Những bông hoa trong rừng Tlyarotin
Và dòng Côi-xu vội vàng hướng biển.
Và cao nguyên nép mình sau vách đá
Với vết tích vì bão tố mưa giông
Như dấu vết của những đêm mất ngủ
Và nước mắt trên má những mẹ hiền.
Anh không thể mang theo dòng Sulak.
Ở nơi kia anh không biết giữ gìn
Không tia nắng trên vai em ấm áp
Không cỏ hoa cao đến tận vai em.
Anh không mang những gì có từ xưa
Những thứ nuôi tâm hồn anh lớn đó
Những con đường đồi quấn như dây đai
Thơm mùi cỏ khô trong mùa cắt cỏ.
Anh để lại cho em mưa và nắng
Những con sếu trắng và bầu trời xanh…
Nhưng mà anh mang đi theo nhiều lắm:
Anh mang tình yêu son sắt theo mình.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 18/01/2011 17:53
Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ
Từ chiến trường xưa đẫm máu không về
Không phải họ nằm yên trong đất mẹ
Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.
Sếu vẫn bay như thế tự ngày xưa
Bay đến bây giờ, và cất tiếng gọi.
Có phải thế mà ta thường buồn bã
Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?
Và hôm nay đây, trong buổi chiều tà
Tôi nhìn thấy trong màn sương đàn sếu
Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu
Như ngày nào giàn trận giữa đồng xa.
Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa
Và cất tiếng gọi những tên ai đấy
Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu
Tự bao đời giống với tiếng Ava?
Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời
Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ
Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ
Có thể là đấy chỗ để dành tôi!
Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bơi
Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy
Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi
Tất cả những ai còn sống trên đời.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 04/09/2008 19:36
Có thành phố êm ả như giấc mơ.
Nơi đó trên ngực có đầy bụi bám.
Nước trên sông như mặt kính, lững lờ
Có thành phố, nơi mà trong ấm nóng
Trôi đi tuổi thơ xa vắng của ta...
Trong đêm khuya tôi vội ra khỏi nhà
Đến nhà ga, ghé vào phòng bán vé:
“Có thể, lần đầu trong nghìn năm qua
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!...”
Cô bán vé trả lời: “Không có vé...”
Biết làm sao cãi lại được cô ta?
Đường về tuổi thơ còn tìm đâu vậy?
Mà có thể, chỉ đơn giản, đôi khi
Trong kí ức ta đi về chốn ấy?...
Thành phố này có những câu chuyện cổ
Những ngọn gió gọi tất cả lên đường.
Ở nơi đó ta mê như điếu đổ
Nhà đến mặt trời, thông đến trời xanh.
Mùa đông đi trên tuyết dày lặng lẽ...
Bài hát xa xôi trong số phận mình
Thành phố dịu dàng, cám ơn ngươi nhé!
Ngươi đừng đợi, ta chẳng quay về nữa.
Trên hành tinh còn có những con đường.
Ta đã lớn. Hãy tin. Và tha thứ.
Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối