Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 20/08/2019 12:58
Tôi yêu em; tôi cho là như thế,
Bởi vì em thiên thần tuổi trăng rằm
Đã cho tôi ánh mắt nhìn trìu mến
Và lấy mất tim tôi khỏi trần gian
Trong mắt em tôi thấy nhiều nỗi nhớ
Tôi đã chìm trong mắt ấy như mơ
Và tôi đã mơ thấy những bông hoa
Bay rung rinh trên bím tóc xoã mềm
Và tôi muốn hôn lên những cánh hoa
Thề với em rằng tôi đã yêu em…!
Tôi yêu em, tôi chắc là như thế!
Bởi vì tôi lang thang những đêm trăng,
Từng ánh mắt, từng lời em tôi nhớ;
Nhớ cùng nhau khi ngắm những vì sao
Tôi đã thấy làn môi kia đắm đuối
Hướng về tôi, lòng như đang khao khát
Gửi qua làn gió mát nụ hôn thơm
Lòng tôi muốn, nhưng tôi đâu có dám…
Bởi vì rằng, tôi đã quá yêu em!
Tình yêu là như thế, lặng lẽ thế
Tôi sợ mình lại phản bội chính mình
Nên chỉ dám tìm những bông hoa lẻ
Hỏi sao buồn, vì sao lại thở dài?
Còn bí mật nơi trái tim em gái
Tôi ái ngại chỉ hỏi trái tim mình!
Và khi thấy em bước ngang qua phố
Tôi đứng lặng, nhìn em mà không nói
Rồi vội vã muốn quỳ xin thứ lỗi
Vì tôi thấy mắt em giọt lệ nhoà…
Tôi nghĩ rằng nỗi buồn rơi lệ ấy,
Đọng long lanh trên khuôn mặt thiên thần
Là nỗi buồn canh cánh ở trong tim
Tôi tin vậy mà còn thấy phân vân
Vẫn chưa hiểu vì sao là như thế.
Tôi mạo muội, ngại ngùng bèn thử hỏi
Về lý do của nỗi buồn khắc khoải
Và vì sao đôi mắt lệ ướt nhoà.
Em thoáng buồn và đáp trả bâng quơ:
Váy dạ hội em mong mà chưa có…
Mặc dù cho câu nói vu vơ thế
Nhưng lại làm giá lạnh trái tim tôi
Mà tại sao đôi mắt vẫn thoảng buồn
Là em muốn che đi niềm nỗi khác?
Tôi nghĩ rằng mình đã nông nổi quá
Để tạ lỗi tôi đặt may váy mới,
Váy dạ hội một màu trắng tinh khôi
Hoa hồng trắng thêu trên nền vải mới;
Và tôi muốn thêu cả những cái gai
Để bảo vệ cho em tôi mãi mãi…
Thời gian trôi, thêm nhiều suy nghĩ mới
Làm khuấy đảo bao mơ ước của tôi
Sau nhiều chuyện trò, cãi vã, dỗi hờn
Tôi tự hỏi: Yêu? Hay là không yêu?
Với câu hỏi trong tim đang day dứt
Tôi như chàng Hamlet dạo lang thang
Buổi sáng mùa xuân, hoa toả hương thơm
Cây xào xạc, tất cả như muốn nói:
Tôi đang yêu tức là tôi đang sống!
Và khi tôi muốn hỏi lại điều này…
Thì em đến gọi tôi về ăn sáng.
Má ửng hồng trong ánh nắng ban mai
Em đứng trước tôi trong sáng, dịu dàng
Thay vì kim cương trên mái tóc vàng,
Một cành nhài điểm giọt sương lấp lánh,
Hào quang toả trên khuôn mặt rạng ngời
Hút hồn tôi với niềm vui trong mắt
Tôi bồi hồi, bối rối kể em nghe
Về hương thơm của các loài hoa ấy,
Về tiếng cây xạc xào như muốn nói...
Nhưng dường như em đâu có cần nghe
Những thứ ấy, những điều tôi đang kể
Vì em nói: “Về đi thôi, cà phê đã nguội rồi.”
Ôi! Em gái ma lanh - Tôi thầm nghĩ,
Lời tôi nói em không muốn nghe
Ánh mắt tôi em vờ lảng tránh,
Nhưng nụ cười và hơi thở gấp
Đã thay lời em nói với tôi,
Em ngại ngùng, vì trống ngực đập trong tim.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 06/08/2019 17:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 31/08/2023 11:06
Tôi sống trong một khu vườn kỳ diệu,
Nơi ngập đầy hoa và con trẻ đùa vui
Và mỗi ngày khi ánh hoàng hôn chiếu
Bao mắt cười toả sáng những niềm vui.
Đài phun nước ở nơi đây rất lạ,
Hát như tiếng cười và tiếng thở than;
Bụi ô-liu tươi tốt mọc phía trên
Đứng lặng im như canh giữ thuận hoà.
Bụi hồng gai nở quanh năm hoa thắm
Cánh hoa tươi, ngan ngát toả hương,
Chúng tôi quấn vải quanh gai nhọn,
Để lỡ chạm vào, tay không bị tổn thương.
Một đàn chim thường đến chơi vào buổi sáng
Đánh thức chúng tôi bằng tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng,
Dạy chúng tôi bài học đối xử với mọi người
Bằng những tin tốt lành và tiếng hát vui tươi.
Nơi đây có một bầy ong nhỏ,
Cho chúng tôi lần theo dấu vết
Gom mật ngọt lành giấu ở trong hoa
Và đôi khi mang cả nọc độc về nhà.
Chúng tôi luôn chăm sóc thảm cỏ xanh,
Nhổ những bụi gai và dọn đám cỏ ma
Để mỗi người khi ngắm nhìn thảm cỏ,
Sẽ thấy tâm hồn xanh như thảm cỏ mượt mà.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 06/08/2019 17:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 06/08/2019 17:13
Chẳng còn gì nữa giữa chúng ta
Giấc mơ hạnh phúc đã rời xa,
Một đi không trở lại;
Chia tay trong nước mắt và khổ đau như điên dại,
Tôi sẽ yên lòng sống một mình và chết một mình.
Hôm nay, trong lòng thật thảnh thơi,
Còn gì nữa để mừng vui hay nghĩ ngợi
Âm thanh ngày ấy đã thôi ngân,
Đang cuộc vui dây đàn đã đứt.
Không nỗi đau nào còn khiến tôi sợ hãi,
Vì hôm nay tôi chẳng còn tin
Vào nỗi đau của chính bản thân mình;
Cuộc thử lửa đã hoàn thành mỹ mãn,
Không khổ đau nào còn đến được với tôi.
Không hạnh phúc trần gian nào còn dụ dỗ được tôi,
Để vì nó mà phải cầu xin nhẫn nhục
Và không bất hạnh nào còn làm tôi ngã gục,
Tôi đã làm chủ mọi khổ đau có ở trên đời.
Thế giới cảm xúc trống rỗng và giả dối
Đã không còn lôi kéo được tôi
Bằng những giây phút thoáng qua mê muội,
Tôi chẳng còn tin vào những điều ảo diệu,
Và trong tôi không còn chút nghi ngờ.
Từ đám đông những thiên thần bịa đặt,
Với đôi cánh sắc màu hào nhoáng,
Chỉ còn lại đống tro tàn xám ngắt
Cùng những mảnh vải rách tả tơi.
Hôm nay một linh hồn đi cùng tôi,
Mang tên trần thế là “Buông bỏ”;
Sẽ giúp tôi dập tắt mọi cuồng phong bão táp
Và tặng cho tôi một bộ giáp đã luyện tôi.
Trong bộ giáp này tôi đi qua trần thế bình nhiên,
Nhìn sự thật nghiệt ngã của cuộc đời bằng ánh mắt coi thường,
Không nổi giận khi muội mê quyến rũ,
Không van lơn trước số phận phũ phàng.
Từ xa nhìn đám đông dối trá
Tôi đâu cần ném đá vội vàng,
Những con người đáng thương, vô phương cứu chữa,
Mà sẽ mang đến cho họ
Của bố thí và sự cảm thông.
Hãy để nghệ thuật đẹp đẽ này kết thúc,
Cái được gọi là cuộc sống, trong bóng đêm yên lặng,
Bởi hôm nay, tuyệt vọng là chi và hy vọng là chi
Trong trái tim tôi đâu còn nghĩa lý gì!
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 02/08/2019 19:04
Tình yêu hạnh phúc. Có là điều thường tình,
Là quan trọng?
Hay mang lại lợi ích chi?
Thế giới sẽ mong được gì từ những cặp đôi,
Chỉ biết giam mình trong hạnh phúc của mình.
Tự cho mình là cao siêu
Trong muôn triệu con người,
Họ tin rằng thế giới là của họ,
Mà công lao chẳng có được bao nhiêu.
Họ đã được ban thưởng vì gì vậy?
Vì không gì hết;
Ánh sáng chiếu từ nơi không ai biết
Sao chỉ chiếu lên mình họ mà thôi?
Mà không ai khác?
Công lý đã bị vứt vào sọt rác? Chắc hẳn rồi.
Trật tự đời thường có bị phá vỡ hay không,
Và nền tảng đạo đức đã bị suy đồi?
Không sai một chút!
Hãy nhìn vào những người hạnh phúc:
Giá như họ che giấu đi một chút,
Hay giả vờ rầu rĩ, thơ ngây
Để hoà đồng với bạn bè vài phút!
Nhưng xem này: họ luôn luôn cười khẩy,
Hãy nghe này: họ chỉ nói những điều bóng bẩy.
Còn những nghi lễ, những hành vi của họ,
Chỉ là những quy tắc đối xử bề ngoài;
Cố tình bày đặt,
Hồ như đó là một mưu đồ sau lưng nhân loại!
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra,
Nếu người ta cứ thần tượng họ.
Tôn giáo, thơ ca còn đâu chỗ dựa?
Biết những gì sẽ được nhớ và những gì sẽ bị làm ngơ?
Còn ai muốn đặt mình trong kiếp nợ?
Tình yêu hạnh phúc. Có cần không?
Sự tế nhị và khôn ngoan buộc ta im lặng,
Như lặng im về một vụ bẽ bàng,
Từ thượng tầng Cuộc sống.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn được sinh ra mà không cần nó.
Mà nó cũng không bao giờ có thể
Làm cho Trái đất được đông vui.
Vì đó là điều quá đỗi hiếm hoi.
Hãy để những người chưa từng biết đến tình yêu hạnh phúc,
Khẳng định rằng điều đó không bao giờ có thực.
Với niềm tin ấy trong lòng,
Họ sẽ sống nhẹ nhàng và chết cũng nhẹ nhàng hơn.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 02/08/2019 18:57
Khi không được nhìn thấy em, anh không khóc,
Không thở dài, ngơ ngẩn;
Khi được nhìn thấy em, anh không ngất ngây,
Không bối rối, tần ngần;
Nhưng nếu lâu không được ngắm nhìn khuôn mặt ấy,
Anh thấy lòng thiếu vắng một bóng hình;
Trong nỗi khát khao, anh luôn tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Khi vắng em trong đôi mắt của anh,
Anh không thể,
Vẽ dáng hình em trong tâm tưởng của mình;
Nhưng dù cho anh có vô tình như thế,
Bóng hình em anh luôn thấy rất gần.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Anh đã đau khổ nhiều mà không đo đắn chi,
Hãy để anh đi cùng với bao nuối tiếc;
Không mục đích, không con đường phía trước,
Rồi chính anh cũng không hiểu vì sao
Anh lại trở về trước ngưỡng cửa của em;
Để khi bước vào, anh băn khoăn tự hỏi:
Điều gì đã đưa đường dẫn lối?
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Vì hạnh phúc của em, cuộc sống anh đâu có tiếc,
Vì bình yên của em, xuống địa ngục anh đã sẵn sàng;
Dù trái tim anh rất đỗi yếu mềm,
Anh vẫn nguyện giữ cho em bình yên và hạnh phúc.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Khi em đặt tay lên tay anh,
Em mang đến sự bình yên kỳ lạ,
Như là anh đang lặng lẽ đi vào
Giấc ngủ ngàn thu nhẹ nhàng êm ái;
Nhưng trái tim thổn thức làm anh bừng tỉnh,
Lại băn khoăn với câu hỏi của mình:
Đó là tình bạn? Đó cũng là tình yêu?
Khi viết cho em những vần thơ này,
Không thần linh nào mách bảo một lời;
Và anh đã ngạc nhiên, tự mình không tin nổi
Sao ý thơ cứ ùa vào? Vần điệu từ đâu tới?
Để cuối cùng anh lại phải tự hỏi mình:
Cảm hứng đến từ đâu? Tình yêu hay tình bạn?
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 01/08/2019 11:19
Tình yêu hạnh phúc. Có là điều thường tình,
Là quan trọng?
Hay mang lại lợi ích chi?
Thế giới sẽ mong được gì từ những cặp đôi,
Chỉ biết giam mình trong hạnh phúc của mình.
Tự cho mình là cao siêu
Trong muôn triệu con người,
Họ tin rằng thế giới là của họ,
Mà công lao chẳng có được bao nhiêu.
Họ đã được ban thưởng vì gì vậy?
Vì không gì hết;
Ánh sáng chiếu từ nơi không ai biết
Sao chỉ chiếu lên mình họ mà thôi?
Mà không ai khác?
Công lý đã bị vứt vào sọt rác? Chắc hẳn rồi.
Trật tự đời thường có bị phá vỡ hay không,
Và nền tảng đạo đức đã bị suy đồi?
Không sai một chút!
Hãy nhìn vào những người hạnh phúc:
Giá như họ che giấu đi một chút,
Hay giả vờ rầu rĩ, thơ ngây
Để hoà đồng với bạn bè vài phút!
Nhưng xem này: họ luôn luôn cười khẩy,
Hãy nghe này: họ chỉ nói những điều bóng bẩy.
Còn những nghi lễ, những hành vi của họ,
Chỉ là những quy tắc đối xử bề ngoài;
Cố tình bày đặt,
Hồ như đó là một mưu đồ sau lưng nhân loại!
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra,
Nếu người ta cứ thần tượng họ.
Tôn giáo, thơ ca còn đâu chỗ dựa?
Biết những gì sẽ được nhớ và những gì sẽ bị làm ngơ?
Còn ai muốn đặt mình trong kiếp nợ?
Tình yêu hạnh phúc. Có cần không?
Sự tế nhị và khôn ngoan buộc ta im lặng,
Như lặng im về một vụ bẽ bàng,
Từ thượng tầng Cuộc sống.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn được sinh ra mà không cần nó.
Mà nó cũng không bao giờ có thể
Làm cho Trái đất được đông vui.
Vì đó là điều quá đỗi hiếm hoi.
Hãy để những người chưa từng biết đến tình yêu hạnh phúc,
Khẳng định rằng điều đó không bao giờ có thực.
Với niềm tin ấy trong lòng,
Họ sẽ sống nhẹ nhàng và chết cũng nhẹ nhàng hơn.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 29/07/2019 10:27
Đừng dè sẻn khoái lạc trời cho!
Đừng tiếc nuối đôi môi hồng thắm!
Hãy nhìn anh. Ôi, đôi mắt biếc xanh
Hãy nhấn chìm anh bằng ánh mắt long lanh,
Trước khi nỗi sợ hãi bản năng thức dậy,
Hãy hôn anh và ghì anh thật chặt!
Anh đang thoát khỏi bóng ma đáng ghét,
Với cái chết, anh đâu dễ dàng đối diện
Khi lòng quả cảm của anh đang tan chảy
Trong những nụ hôn nồng cháy, đắm say
Ôi, mọi khoái lạc trên trái đất này,
Anh chỉ tin một điều vĩnh hằng duy nhất!
Trước ngọn lửa tim em ngây ngất
Tâm hồn anh rộng mở bao la,
Và đươm hoa những rung cảm ban đầu
Trong ánh sáng và hương thơm sâu đậm,
Trong đôi môi và ánh mắt của em
Tìm thấy được vĩnh hằng, rồi chết.
Thần tình yêu phải bối rối và hổ thẹn
Trước những ham muốn của anh, cháy bỏng
Trong bữa tiệc u mê của cuộc sống
Khi được uống những giọt mật thiên đường,
Anh sẽ đếm từng giọt nước mắt em
Để tận hưởng một hạnh phúc quá dư thừa.
Và khi đã trải qua tận cùng tất cả
Cuộc sống này chẳng còn gì đáng giá
Trong khoảnh khắc cuối cùng say đắm,
Trong vòng tay êm ấm của em,
Anh sẽ hoá thành những tia sáng mới,
Và đắm chìm trong đôi mắt biếc xanh.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 29/07/2019 10:20
Lệ rơi trong mắt của em
Mà như lửa đốt tâm hồn của tôi
Bao nhiêu bất hạnh trên đời
Mà em phải chịu do tôi ít nhiều?
Để em đau khổ sớm chiều
Mà sao chẳng nói một điều với nhau?
Vết thương xuyên thấu tim sâu
Sẽ còn đau mãi dưới mồ còn đau.
Ước gì tôi có phép màu
Khiến cho phiền muội mau rời em tôi
Để em trút nặng gánh đời
Để tôi được thấy rạng ngời mắt trong.
Nếu như số phận long đong
Vượt lên em nhé, chông gai xá gì
Tôi còn ôm mối nợ đời
Xin em đừng quở mối tình của tôi!
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 23/07/2019 09:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 23/07/2019 09:18
Chỉ một trái tim thôi! Rất ít, rất ít mà,
Tôi chỉ cần một trái tim trên trái đất!
Để tim tôi thổn thức, chỉ thế thôi,
Tôi sẽ lặng im giữa im lặng cuộc đời.
Cần một đôi môi! Nơi tôi mãi chờ mong
Uống hạnh phúc bằng môi tôi nóng bỏng,
Và một đôi mắt, để tôi nhìn đắm đuối
Thấy niềm vui giữa những niềm vui.
Một trái tim và hai bàn tay mềm mại!
Sẽ ru tôi vào giấc ngủ ngọt ngào,
Tôi sẽ mơ thấy một thiên thần,
Đưa tôi đến thiên đường trong vòng tay êm ái...
Một trái tim thôi! Tôi cần rất ít,
Mà thấy mình đòi hỏi thế quá nhiều!
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 23/07/2019 09:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 19/08/2024 21:33
Giá như tôi còn trẻ,
Giá như tôi còn trẻ, em ơi
Tôi sẽ uống, nhưng không phải rượu,
Mà ngọt ngào ánh mắt của em
Rượu nào bằng ánh mắt của em!
Em sẽ yêu tôi,
Thiên thần của tôi...
Thầm nghĩ vậy mà tôi run rẩy,
Vì tôi thấy được hạnh phúc quá nhiều…
Nếu được em yêu!
Tôi sẽ không tìm kiếm sao trời
Cũng chẳng màng một chút ánh trăng!
Mà chỉ ngắm nhìn em,
Bởi vì cả trời sao cũng không sánh được
Nét rạng ngời trên khuôn mặt của em!
Tôi đâu cần ánh nắng mặt trời
Mà cũng chẳng cần hơi thở của mùa xuân,
Vì tôi sống trong tình yêu say đắm,
Em là hơi thở,
Là ánh nắng của đời tôi!
Nhưng tôi đã già rồi,
Em ơi, tôi đâu có thể
Trông mong vào trái tim nhân ái của ai?
Giờ đây tôi chỉ đùa vui với những vần thơ,
Bởi vì tôi đã quá già rồi!
Tôi đang trốn em, nơi thật xa,
Bông hồng bé nhỏ của tôi ơi!
Vì kiêu hãnh, trái tim không cho phép
Khổ đau cùng nỗi nhớ đầy vơi
Tôi đang trốn nơi chân trời xa lắm...
Tôi cười một mình
Và uống rượu chơi
Trộn lẫn trong ngàn giọt lệ rơi,
Tôi đang thấy, em đâu có biết,
Quá khứ xa xưa lặng lẽ dần trôi,
Và ly rượu trong tay tôi vẫn uống chơi.
Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối