Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Em và anh chỉ là hai tiếng vang...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Em và anh chỉ là hai tiếng vang
Anh nguôi đi, còn em thì im lặng.
Có một thuở ta đã từng ngoan ngoãn
Nghe theo điều bất hạnh của hào quang.

Tình cảm này bằng con bệnh ngọt ngào
Đốt lòng ta và làm cho đau đớn
Chính vì thế em coi anh là bạn
Em lúc này không khóc được nữa đâu.

Nỗi đắng cay sắp tới thành nụ cười
Và buồn đau sẽ trở nên mệt mỏi.
Không mắt nhìn mà cũng không lời nói
Chỉ thấy thương bí ẩn đã mất rồi!

Chính từ anh, nhà giải phẫu rã rời
Cái điều ác ngọt ngào em nhận thấy.
Em coi anh như người anh trai vậy
Lúc này em không khóc được nữa rồi.

Ảnh đại diện

“Em thích một điều: rằng anh không đau đớn vì em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Đậu Xuân Khu

Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Rằng chưa bao giờ trái đất tròn nặng
Từng bơi đi dưới chân của hai người.
Tôi thích một điều có thể nực cười
Rằng đổ đốn mà không cần chơi chữ
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.

Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh bình thản ôm người con gái khác
Không biết được rằng tôi trong lửa ngục
Cháy lên vì tôi chẳng phải hôn anh.
Rằng cái tên của tôi dịu dàng, anh không
Nhắc đến ngày cũng như đêm – uổng phí…
Rằng không bao giờ trong nhà thờ lặng lẽ
Vang lên lời cầu nguyện: hãy yêu thương!

Cám ơn anh bằng bàn tay, tấm lòng
Vì một điều – tôi đây anh không nhận!
Hãy yêu: vì đêm của tôi thanh vắng
Vì hiếm khi ta gặp gỡ hoàng hôn
Vì ta không từng dạo bước dưới trăng
Vì mặt trời trên đầu không toả sáng, –
Vì không phải bằng anh, tôi đau đớn
Và anh đau không phải bởi vì tôi.


Bài này đã từng có người gửi lên Thi Viện mà không hiểu sao ai lại xoá đâu rồi. Các bạn có thể dịch nhại, sửa một đôi dòng hoặc đề tên người dịch tuỳ thích nhưng đừng xoá. Đây là bản dịch đã lâu. Trước đó từng có bản dịch bài này của Bằng Việt và Thuý Toàn mà cũng chưa thấy ai đưa lên đây.
Ảnh đại diện

Tặng Osip Mandelshtam (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không có ai lấy mất đi thứ gì
Tôi dễ chịu rằng hai ta riêng biệt
Tôi hôn anh – qua hàng trăm vexta
Qua hàng trăm vexta ngăn cách.

Tôi biết rằng tài thơ ta chênh lệch
Giọng của tôi im lặng – lần đầu tiên.
Rằng anh là Derzhavin trẻ trung
Còn thơ tôi là thơ vô giáo dục!

Tôi làm dấu thánh vào chuyến bay khủng khiếp:
Con đại bàng còn trẻ hãy bay xa!
Anh đã chịu mặt trời, không nheo mắt
Ánh mắt của tôi có thấy nặng nề?

Hãy dứt khoát và hãy dịu dàng hơn
Chẳng có ai nhìn anh theo dấu vết…
Tôi hôn anh – đi qua hàng trăm năm
Hôn anh qua hàng trăm năm cách biệt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh yêu em bằng sự dối gian...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh yêu em bằng sự dối gian
Của chân lý – và dối gian chân thật
Và anh đã từng yêu em – xa hơn
Những giới hạn! – Không còn nơi đi tiếp!

Anh đã từng yêu em lâu hơn
Thời gian. – Những bàn tay vung vẩy!
Và anh đã không yêu em nhiều hơn
Cái sự thật ở trong năm lời ấy.

Ảnh đại diện

Mùa thu (Rimma Kazakova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Trong thiên nhiên tất cả đều nghiêm chỉnh
Trong thiên nhiên mọi thứ thật đắm say.
Dù chạm đến hay dù không chạm đến
Thì vẫn rất đáng sợ cái điều này.

Thật đáng sợ làm quả không ai hái
Bị bỏ quên trên hoa cỏ trong vườn
Làm thứ quả không ai người chạm tới
Bị bỏ quên trên lối nhỏ vườn hoang.

Thật đáng sợ khi làm một quả lê
Một quả lê ngọt ngào trong tháng tám
Làm một quả lê – một thứ đồ chơi
Bị vứt bỏ sau khi người đã cắn…

Nghiêm khắc và say đắm của ta ơi
Với các người – ta trong vòng tù hãm.
Ta sẽ không bao giờ chìa bàn tay
Cho một ai để được mong chạm đến.

Nhưng bởi vì ta là thanh lương trà
Là thứ đồ ngọt mê say rực lửa!
Từng chút nhỏ của hồng ngọc ru bi
Hễ người chạm đến là ta sẽ đổ.

Nhưng bởi vì ta đây như hội chợ
Có bao nhiêu trưng bày hết ra ngoài.
Ta như quả táo trên cây chín đỏ
Hễ ai chạm vào – ta đổ xuống ngay!

Giờ đồng cỏ đang ngào ngạt mùi hương
Và khu rừng trầm trồ trong lặng lẽ.
Chao ôi phụ nữ khốn khổ vô cùng
Khi thiếu vắng những bàn tay tin cậy!

Ta bẻ cây, làm gãy những nhánh cành
Rồi xếp lại và đốt lên ngọn lửa…
Ta bây giờ sẽ đi hành hạ mình
Và ta hành hạ cả anh nữa đó.
- Hãy chạm đến! Có?..
...Hoặc không!..

Ảnh đại diện

Tôi sẽ đến nơi mà tôi sẽ đến (Rimma Kazakova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Tôi sẽ đến nơi mà tôi sẽ đến
Nếu lỗi lầm, sẽ là lỗi lầm thôi
Đừng hỏi gì sự cho phép của ai
Về cái điều tôi muốn, tôi yêu mến.

Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi
Về cái khôn, cái dại của con người
Về những quả táo ở trong vườn lạ.

Tâm hồn tôi đớn đau, thì cứ mặc
Dù nỗi đau không một chút nào vơi
Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi
Thôi đành để quả táo này chua chát.

Tôi mong muốn cái điều tôi khao khát
Không có gì cấm đoán được với tôi
Điều gì đã hát – thì đã hát rồi
Mặc con tim – cho dù không đủ sức.

Tôi vẫn yêu người mà tôi yêu nhất
Bằng sự dịu dàng ngoan ngoãn lạ lùng
Và bài thơ này sẽ vẫn hát lên
Để kéo dài cái không thành hiện thực...

Ảnh đại diện

Anh hãy yêu em! (Rimma Kazakova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Anh hãy yêu em!
Nhút nhát, thẹn thùng
Yêu em trong sợ hãi
Có vẻ như mình làm đám cưới
Bởi con người và bởi thánh thần...

Anh hãy yêu em tự tin
Tổ chức cướp bóc
Rồi đưa đi mất
Thế là anh bắt được em!

Anh hãy yêu em kiên gan
Ác ôn và lỗ mãng.
Quay vòng em một cách lãnh đạm
Giống như mái giầm.

Hãy yêu em như cha đối với con
Dạy dỗ và rèn giũa
Như trong truyện ký
Hãy biết cách yêu em...

Hãy yêu em một cách sai lầm
Không cần giáo dục
Không cần lô-gích
Không mục đích rõ ràng...

Anh hãy yêu em mơ màng
Muôn năm và trái ngược
Em sẽ là tiếng vang, là đồ vật
Là người rửa bát, hầu bàn.

Là gối dưới tay anh
Là ghế dài trong bóng...
Khi nào muốn động đến
Hãy giơ tay nhé anh!

Em sẽ là nữ hoàng
Cúi lưng làm nô lệ!
Con tàu trên biển cả
Khi người ta đã cắt thang...

Sẽ là quả táo địa đàng
Với nhánh cành khắc khổ...
Và em sẽ là cô bé
Là người phụ nữ của anh.

Thì anh hãy cười lên
Và đề phòng cương quyết
Hãy giận dữ,

hãy tự hào,

hãy dại dột...


Và chỉ yêu em.
Chỉ yêu em nhé anh!

Ảnh đại diện

Tôi yêu một trăm cô gái (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Tôi yêu một trăm cô gái
Họ ở khắp mọi chốn, mọi nơi
Họ ở cả trong mộng, ngoài đời
Tôi sẽ nhớ người ta mãi mãi.
Tôi nhớ về một ngày xuân:
Ngày còn là cậu bé chân trần
Tôi gặp một cô gái trẻ
Ôm chiếc bình đi trên đường.
Khi đó tôi ngỡ rằng cô bé
Bé bỏng như chiếc bình.
Nước lạnh trong chiếc bình –
Tôi biết chắc như thế –
Nhưng dòng nước từ nguồn
Đã đốt tôi lên bằng ngọn lửa.
Giấu ánh mắt nhìn thật nhanh…
Đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy.

Sau đó – ngày xuân cũng như băng giá
Bên những con sóng của biển Ca-xpiên
Tôi thơ thẩn theo một nàng
Không bước đến gần
Tôi bước đi như là trong giấc ngủ
Lượn vòng trên đường phố
Để được thấy chiếc bóng bên cửa sổ
Từ tầng hai
Rồi trèo lên một cây phong rất cao…
Tôi yêu cô ta kể từ ngày đó.

Một ngày mà tôi còn thở
Thì không quên một cô nàng
Khi đi tàu lên Moskva một lần
Hai đứa cùng chung một buồng
Xin cám ơn người bán vé
Đã bán cho hai chỗ một buồng
Để tôi với nàng qua ô cửa sổ
Nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn chung.
Chúng tôi ngồi bên nhau lặng im
Tôi muốn suốt đời được đi tàu như thế.

Với tôi một cô gái ác
Đến giờ tôi vẫn thấy yêu
Đấy là cái lần nàng bực tức
Đã đem xé nát thơ tôi.

Tôi yêu cái nhìn của ánh mắt vui
Của một cô gái đẹp
Biết bao nhiêu lần thán phục
Đã khen thơ tôi hết lời.

Tôi yêu một cô gái ác
Tôi yêu một cô bình thường
Và yêu một cô nghiêm khắc
Yêu một cô hay dỗi hờn
Yêu một cô rất dửng dưng
Yêu một cô cười thường xuyên
Tôi yêu một cô ngoan ngoãn
Tôi yêu một cô ngang bướng.
Tôi yêu ở khắp chốn thị thành
Trên khắp mọi nẻo đường
Tôi yêu mọi nữ sinh viên
Tất cả các năm ở trường đại học
Tôi luôn mở lòng mình
Gọi tất cả là “em yêu thương”
Tôi yêu một trăm cô gái
Và chỉ bằng một tình yêu như vậy.

Nhưng mặt em sa sầm xám xịt
Em không thèm đứng dậy, cất lời:
“Nghĩa là em trong số một trăm người?
Cám ơn anh, thế mà em không biết!..”

Tôi trả lời: khoan em ơi, đừng vội
Em thân yêu, trong em cả một trăm
Trong người em có một trăm cô gái
Còn em một mình trong số phận của anh!..

Cái ngày anh còn bé
Chạy chân đất trong làng
Chẳng phải em đã ôm chiếc bình
Đi trên con đường nhỏ.

Còn khi giữa ồn ào đường phố
Bên sóng biển Ca-xpiên
Chẳng lẽ em đã không để ý nhìn
Khi anh đi theo sau em như thế?
Sau đó – tiếng bánh xe, em còn nhớ
Của con tàu chở ta đến Moskva?
Một trăm cô gái – chính là em đó mà
Trong em có một trăm cô gái
Trong em – có mùa đông, mùa hè
Trong em – cả niềm vui, nỗi khổ
Cũng có khi em dửng dưng
Có khi ác – anh không hề giấu giếm
Lại có khi em ngoan ngoãn
Và có khi em thật dịu dàng…
Dù em có đi về nơi đâu
Thì anh lại vẫn theo sau
Khi em có điều gì ao ước
Thì anh phải tìm cho bằng được
Ta từng đi trên những ngọn đồi
Nơi còn đọng những đám mây
Và anh với em vẫn hai người
Từng đi đến biết bao thành phố.

Anh yêu cả một trăm cô gái
Vẫn bằng một tình yêu như vậy..
Anh mở cõi lòng mình cho em
Một trăm lần anh gọi “em yêu thương”.

Anh yêu một trăm cô gái trong em
Nghĩa là yêu em mạnh gấp một trăm lần!

Ảnh đại diện

Bài ca (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Những ngày nắng không còn
Chim bay về phía biển
Chỉ còn em và anh
Nối đuôi nhau ngày tháng.

Anh và em, hai người
Chỉ hai ta còn lại
Em yêu quí nhất đời
Anh yêu em nhường ấy!

Anh nhìn mái tóc em
Như chưa từng được ngắm..
Lông tơ trắng của chim
Vào tóc đen đã bám…

Dù trên mái tóc anh
Tuyết nằm, không tan chảy..
Nhưng em yêu của anh
Đẹp nhất, như ngày ấy.

Màu sắc của mùa xuân
Và đàn chim trở lại.
Nhưng màu của tóc mình
Cùng xuân không quay lại.

Ta cười với mặt trời
Và nổi đau còn lại..
Em yêu quí nhất đời
Anh yêu em nhường ấy.

Ảnh đại diện

Thơ viết trong đêm năm mới (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Em thân yêu, lại xin em tha thứ
Anh lại mong chờ ân huệ của em
Em hãy tha thứ cho bao lầm lỡ
Những gì mà anh đã phạm trong năm.

Tha cho anh, rằng không chỉ một lần
Anh nhận lỗi và rồi em tha thứ.
Giọt nước mắt vì lầm lỗi của anh
Đã rót xuống – em hãy tha cho nó.

Rằng có khi lên đường, anh rất bận
Hoặc không bận gì, rồi biến mất tăm
Em tính đếm rất nhiều ngày và đêm
Thế mà anh đã không hề tính đến.

Hãy tha thứ cho những gì vô bổ
Tất cả những gì đã phạm trong năm
Công việc của anh không hề tính sổ
Mặc dù anh biết việc đó nên làm.

Tha cho sự mù lòa từng cản trở
Anh nhìn ra những thứ đã gây ra
Tật điếc đặc, không nghe lời than thở
Mặc dù anh đã có thể nghe ra.

Những gì đã qua tha hết nghe em
Như mọi khi, vì yêu mà tha thứ
Em không thể quở trách anh hơn thế
Như anh đây vẫn tự quở trách mình.

Dù ít ỏi anh vẫn không hy sinh
Đi xúc phạm những người anh yêu mến
Anh mong em hãy tha thứ cho anh
Và nhẹ nhàng với người anh đã phạm.

Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: