Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gió biển (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Là cái hồ con tĩnh lặng
Tôi chào trực diện bầu trời
Quen với trăng và sao sáng
Với làn gió ẩm rong chơi˗˗
Nhưng sao nó luôn mang đến
Âm thanh biển đẹp xa vời?

Cỏ xanh dệt nên tường vách
Nhưng gió len lõi, thầm thì
Lúc trời và đêm tĩnh mịch
Gió đánh thức tôi canh khuya˗˗
Vì sao nó luôn mang đến
Tiếng gọi kinh hoàng biển xa?

Ảnh đại diện

Đêm đông (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Trên khung cửa sổ băng sao đọng
Thế gian giá lạnh đêm nay về
Vầng trăng dữ tợn, và làn gió
Cắt vào da thịt đến tái tê

Chúa cảm thương cho ai lữ thứ
Những người hành khất bước lang thang
Chúa cảm thương cho dân nghèo khó
Lầm lũi trong đêm tuyết dặm trường

Phòng tôi ấm áp như tháng sáu
Rèm kéo kín bưng, xếp nếp dày
Nhưng sao tôi giống như đứa bé
Quặn lòng trong rét buốt đâu đây

Ảnh đại diện

Dạ khúc Amalfi (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tôi hỏi bầu trời sao
Nên tặng gì cho chàng—
Trời trả lời lặng câm
Lặng câm trên cao

Tôi hỏi biển tối đen
Nơi ngư thuyền lại qua—
Biển trả lời lặng câm
Lặng câm dưới kia

Ôi, tôi có thể tặng
Nước mắt hay nụ cười
Nhưng làm sao mà tặng
Lặng câm suốt đời?

Ảnh đại diện

Sau khi yêu (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Không còn huyền thoại ái tình
Trong đời bao kẻ như mình gặp nhau
Lời anh đã hết nhiệm mầu
Lời em vô vọng, khác nào chi anh —

Em là biển, gió là anh
Hết rồi diễm lệ chút tình phù du
Em như cái vũng ao tù
Không tên, nằm cạnh bên bờ trùng dương

Ao tù tránh được tố giông,
Và được che chở trước cơn thuỷ triều
Nhưng mà cay đắng hơn nhiều
Biển kia, để được mọi điều bình yên.

Ảnh đại diện

Đoạn cuối cuộc tình (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Em không yêu anh nữa
Anh cũng chẳng yêu em
Ái tình hết hào nhoáng
Cuốn qua, rồi lụi tàn

Khi chúng mình cách mặt
Tháng ngày mãi miết trôi
Rất ít điều thân thiết
Để em nhớ khôn nguôi!

Như mùi hương của mưa
Đọng lại trên lá ướt
Sau khi mưa đi qua
Nhánh cành còn đẫm nước

Những giọt mưa trong vắt
Trên mạng nhện còn vương
Nhẹ nhàng như nối kết
Cùng những vì sao giăng

Ảnh đại diện

Chiêm ngưỡng (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Robin hôn em mùa thu
Strephon lại hôn vào mùa xuân
Còn riêng anh chàng Colin
Chẳng bao giờ hôn, chỉ nhìn ngắm em

Nụ hôn Robin rồi quên
Nụ hôn Stephon trở nên nhạt nhoà
Cái nhìn Colin vậy mà
Với em ám ảnh ngày và cả đêm.

Ảnh đại diện

Bài hát mừng Giáng sinh (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Các vị vua đến từ phương nam
Tất cả đều mặc áo lông thú lịch lãm
Họ mang cho Ngài đá quý và vàng
Những chai rượu vang tặng phẩm

Các bác chăn cừu đến từ phương bắc,
Áo khoác của họ sắc nâu và cũ hoắc;
Mang tặng Ngài cừu non mới sinh—
Không vàng cũng chẳng bạc

Các nhà thông thái đến từ phương đông,
Mặc chiếc áo choàng màu trắng như bông
Suốt cuộc hành trình ngôi sao chỉ lối
Làm cho đêm đen trở nên sáng hồng

Các thiên thần bay xuống từ Trời
Trên mình của họ là những đôi cánh
Đã đem đến bài ca mừng vui
Chủ toạ hát lên lanh lảnh

Các vị vua gõ vào cửa
Những nhà thông thái bước vào
Các bác chăn cừu theo sau
Bài ca đã được bắt đầu

Các thiên thần ca hát suốt đêm
Cho mãi đến lúc mặt trời lên
Nhưng Chúa Hài Đồng đã ngủ
Trước khi bài ca được ngừng.

Ảnh đại diện

Em không là của anh (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Em không là của anh, không mất hút trong anh
Không mất hút, mặc dù em mong được thế
Mất hút như ngọn nến cháy giữa ban trưa
Mất hút như bông tuyết rơi trên bể

Anh yêu em, và em vẫn thấy
Tâm hồn anh cao đẹp, sáng ngần
Nhưng em là em, người mong muốn vậy
Được như ánh đèn mất hút giữa nắng chan

Ôi, hãy nhấn chìm em thật sâu vào tình ái
Khiến cho em tê dại, điếc và loà
Hãy cuốn em vào bão tình anh đấy
Như ngọn nến con trong trận gió vút qua.

Ảnh đại diện

Em sẽ chẳng còn lưu tâm (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Khi em chết, trời tháng tư sáng lạn
Rũ tóc mưa ướt đẫm chỗ em nằm
Dẫu khi đó trái tim anh vỡ vụn
Em đâu cần quan tâm.

Em bình yên như chiếc lá yên bình
Lúc mưa đổ làm oằn cong cành nhánh
Em càng lặng im, trái tim em giá lạnh
Hơn cả anh bây giờ.

Ảnh đại diện

Hãy để cuộc tình chìm vào lãng quên (Sara Teasdale): Bản dịch của Trần Đức Phổ

Hãy quên như quên đoá hoa
Như quên ngọn lửa bùng ca một thời
Hãy quên mãi mãi trong đời
Giúp ta già cỗi tuyệt vời thời gian

Nếu có ai hỏi, thưa rằng:
Đã quên lâu lắm, lâu bằng nghìn xưa
Như ngọn lửa, như đoá hoa,
Dấu chân trên tuyết lướt qua, lâu rồi.

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: