Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:24
Con lừa xám của bà đang chạy thẳng
Không sợ gì vực thẳm, chẳng sợ sông.
Hỡi quí bà đêm giáng sinh dễ thương
Hãy đem tôi theo cùng vào mây trắng!
Tôi sẽ kiếm bánh mỳ cho lừa con
(Tôi nhẹ nhàng! Không nhìn, nghe cũng chẳng).
Tôi không mang đồ chơi lên trời xanh
Hãy đem tôi theo cùng vào mây trắng!
Từ trong kho, mẹ thiu thiu, mơ mộng
Tôi sẽ tìm bình sữa cho lừa con.
Hỡi quí bà đêm giáng sinh dễ thương
Hãy đem tôi theo cùng vào mây trắng!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:19
Tôi yêu anh cả đời và mỗi ngày
Như chiếc bóng – anh ngự trước mặt tôi
Như làn khói cổ của làng bắc cực.
Tôi yêu anh cả đời và mỗi giờ
Nhưng ánh mắt, bờ môi - tôi không chờ
Thiếu anh – tất cả bắt đầu rồi kết thúc.
Tôi bỗng nhớ: một đồng cỏ ngân vang
Tuyết sạch sẽ, cổ áo rộng thùng thình
Và những chiếc sừng có sao dày đặc.
Từ những chiếc sừng – bóng – nửa bầu trời xanh
Và làn khói cổ của những ngôi làng
Tôi hiểu: anh – con nai vùng bắc cực.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:17
Như bàn tay phải, như bàn tay trái
Hai tâm hồn thật gần gũi biết bao.
Ta bên nhau ấm áp và ngọt ngào
Như đôi cánh – bên phải và bên trái.
Nhưng cơn lốc nổi lên – và trải ra
Một vực sâu chia đôi bờ phải, trái!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:15
Tôi sẽ chết trong bình minh! Và trong cả hoàng hôn
Cả bình minh với hoàng hôn – hoàng hôn không quyết!
Giá được thế, để ngọn đuốc của tôi sẽ hai lần tắt!
Để cả trong bình minh lẫn cả giữa hoàng hôn!
Tôi bước đi trên mặt đất! – Con gái của bầu trời!
Với cái tạp dề của hoa hồng! – Không một mầm hoa gãy
Sẽ chết trong bình minh! Theo linh hồn thiên nga của tôi
Đêm của diều hâu Đức Chúa Trời không gửi.
Cây thập ác chưa hôn do bàn tay âu yếm đưa ra
Giữa bầu trời tôi lắng nghe theo lời chào cuối.
Vết cắt của hoàng hôn – và vết cắt của nụ cười đáp lại
Trong tiếng nấc phút lâm chung tôi vẫn còn là một nhà thơ!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:06
Chiến tranh, chiến tranh! – Tiếng lắc của bình hương
Tiếng giày đinh thúc ngựa
Nhưng tôi chẳng quan tâm những tính toán của Sa-hoàng
Hay chuyện người ta cãi cọ.
Cứ ngỡ như trên dây thừng chắp nối
Tôi là người nhảy múa tí hon
Tôi là bóng của ai đấy. Tôi – người miên hành
Của hai vầng trăng tối.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:04
Tôi không nghĩ suy, không tranh luận, chẳng thở than
Không ngủ.
Tôi cũng chẳng ước mong
đến mặt trời, mặt trăng
đến tàu hay biển cả.
Tôi không cảm thấy như trong những bức tường nóng hổi
Hay như xanh mướt ở trong vườn.
Từ lâu món quà trông đợi, ước mong
Tôi không còn chờ đợi.
Tôi không vui vì buổi sáng hay tiếng kêu ầm ĩ
Của tàu điện chạy vang lên
Tôi sống, không thấy ngày, tôi lãng quên
Con số và thế kỷ.
Cứ ngỡ như trên dây thừng chắp nối
Tôi là người nhảy múa tí hon
Tôi là bóng của ai đấy. Tôi là người miên hành
Của hai vầng trăng tối.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:02
Mỗi câu thơ – đứa con của tình yêu
Bất hợp pháp và đứa con nghèo khổ.
Đứa con đầu lòng đặt ở trên đùi
Đặt đứa con để cúi chào ngọn gió.
Cho con tim – bàn thờ và địa ngục
Cho con tim – ô nhục với thiên đường.
Ai là bố? Có thể là Sa-hoàng
Có thể Sa-hoàng, có thể là kẻ cắp.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 14:49
Trong thành phố lớn của tôi – đêm
Từ ngôi nhà đang ngủ – tôi đi khỏi
Mặc mọi người nghĩ lo: vợ, con gái
Còn tôi chỉ nhớ một điều: đêm.
Gió tháng bảy quét cho tôi – con đường
Ở đâu đó tiếng nhạc vang – khẽ chút.
Ngọn gió bây giờ thổi đến bình minh
Xuyên qua những bức tường đến kề sát ngực.
Ánh sáng trong cửa sổ, cây dương màu đen
Hoa trong tay, tiếng chuông ngân trên tháp
Bước chân này không có ai nối gót
Và chiếc bóng này, còn tôi – thì không.
Những ngọn lửa như chỉ xâu vòng vàng
Chiếc lá đêm đưa vào mồm – có vị
Hãy quên hết đi những mối buộc ràng
Bạn bè ơi, tôi mơ bè bạn đó.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 14:46
1
Không phải tình yêu, mà là cơn sốt nóng
Là trận đánh nhẹ nhàng, láu lỉnh biết bao!
Hôm nay lợm giọng, ngày mai ngọt ngào
Hôm nay chết thì ngày mai sẽ sống.
Trận đánh sôi lên mới buồn cười kia chứ
Anh thật thông minh – em thật thông minh!
Nam anh hùng và nữ cũng anh hùng
Em giống như người bị người ta quyến rũ.
Cây gậy mục đồng – hay là thanh kiếm?
Người xem, trận đánh – hay điệu nhảy vui?
Một bước tiến – rồi ba bước lùi
Một bước lùi – và ba bước tiến.
Mật trong miệng, còn trong mắt – lòng tin
Nhưng lông mày đã bắt đầu sưng sỉa
Không phải tình mà thói giả nhân giả nghĩa
Giả nghĩa giả nhân – không phải là tình.
Và kết quả những trò này (trong ngoặc –
Chưa kết thúc!) – chỉ là những lỗi lầm
Và thế là có một đống, một chồng
Một chồng thơ đáng phục.
2
Kết bạn với em không nên, yêu em – không thể!
Cẩn thận ánh mắt nhìn, đôi con mắt đẹp thế!
Thuyền phải bơi, cối xay gió – phải quay.
Có phải anh dừng con tim đang xoay?
Vở cầm trong tay – không trở thành ông chủ!
Sau mỗi hồi lòng có còn nức nở?
Thập ác tình yêu nặng – ta chớ động vào.
Ngày hôm qua đi rồi – ta chôn nó cho mau.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 14:44
Niềm hạnh phúc tháng chạp, buổi bình minh
Kéo dài trong khoảnh khắc.
Hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc đầu tiên
Không phải từ trong sách!
Nỗi bất hạnh buổi hoàng hôn tháng giêng
Kéo dài trong một tiếng.
Bất hạnh lúc này, đắng cay đau điếng
Thì mới lần đầu tiên!
Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối