Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 23/08/2024 09:54
Hôm nay anh viết câu thơ
Không viết về em.
Không có câu nào trong đó
Về ánh mắt và nụ cười
Và cũng không có một lời
Về nụ cười trong ánh mắt.
Anh không viết về mái tóc
Đôi khi che kín mắt buồn
Anh không viết về đôi môi,
Và cũng không về giọng nói
Giọng nói mà anh nghe thấy
Cả khi em không nói một lời.
Anh không tưởng nhớ đến mùi hương quyến rũ,
Đến cử chỉ duyên dáng dễ thương,
Còn về cái cúc áo cài hờ
Mà đôi mắt anh đã từng bối rối
Anh hổ thẹn khi bồi hồi nhớ lại.
Vậy là anh không nhớ.
Hôm nay anh viết câu thơ
Không viết về em.
Mà viết về anh.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 23/08/2024 09:50
Cây cầu đã cháy
Sẽ khó sửa hơn
Nếu ngọn lửa thiêu,
Nóng hơn khi cháy.
Những hạt thời gian
Chậm rơi lặng lẽ
Có lẽ sẽ là
Phương thuốc diệu huyền,
Từng giờ từng phút
Chữa lành vết thương
Khoảng trống lặng im
Gào lên thống thiết.
Nhưng anh đâu biết,
Có đúng thế không.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 23/08/2024 09:46
Sẽ tìm thấy
Em đã trốn khỏi những lời nói.
Rất nhẹ nhàng.
Nhưng em không dễ dàng trốn khỏi
Những suy nghĩ.
Vì chúng...
Sẽ tìm thấy em.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 21/08/2024 15:34
Tất nhiên,
Anh sẽ không viết được,
Anh đã mong chờ nhiều như thế nào
Để có được câu trả lời
Về câu hỏi,
Mà anh…
Không thể hỏi.
Hoặc,
Anh không dám.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 21/08/2024 15:31
Anh không thể kết thúc
Bức chân dung của em.
Vì anh thiếu ngôn từ
Để bắt được, em ơi
Nét thoáng buồn còn đọng
Trong ánh mắt của em.
Và chính anh không biết
Buồn nào hơn... da diết
Trong anh hay trong em?
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 21/08/2024 15:26
Gặp nhau đúng lúc
Khó hơn đúng bằng cả cuộc đời
So với
Gặp nhau đúng nơi.
Quá muộn màng gây đau khổ
Hơn nhiều
Quá cách xa.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 09/08/2024 10:09
Nếu hôm nay em có hỏi
Anh cảm thấy thế nào,
Thì anh sẽ đáp lại bằng cười nụ cười hạ rớt (*),
Đọng trên đuôi mắt, che đi màu tóc bạc.
Sau đó, anh sẽ nói rằng anh cảm thấy… thu thu.
Rằng tóc ánh lên màu nâu nhạt
Như màu tóc của em,
Còn nụ cười mắt em anh tìm thấy trong hạt dẻ,
Anh nhặt được trên mặt đất
Như tìm được món đồ đã mất.
Sau đó, anh sẽ im lặng thêm một chút.
Vì sao? Vì những chiếc lá đã úa vàng
Anh sẽ phải đốt sau một lát.
Và để cho ngọn lửa không rụi tắt,
Anh sẽ thêm vào
Những giấc mơ xanh đắng ngắt
Của quãng tuổi đời này.
Mà có lẽ em sẽ chẳng hỏi đâu.
Và anh sẽ khỏi cần im lặng
Về điều đó nữa.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 08/08/2024 11:07
Chúng ta lạc mất nhau
Nơi góc khuất thời gian.
Chúng ta luôn có mặt
Nơi góc khuất nhớ nhung.
Chúng ta luôn tìm nhau
Nơi góc khuất tương lai.
Và chúng ta ở mãi
Nơi góc khuất cuộc đời.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 08/08/2024 10:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 09/08/2024 10:00
Ban đầu là không gì cả,
Chỉ có khoảng không tối tăm và trống rỗng;
Rồi bừng sáng lên đôi mắt huyền đen
Và đôi môi hồng thắm của em.
Từ ánh mắt, từ ửng hồng đôi má
Rạng ngời lên ánh sáng hừng đông
Và khi lời nói đầu tiên cất tiếng,
Mặt đất nhô lên từ đáy biển mênh mông.
Khi ánh mắt em lướt nhìn trên mặt đất
Muôn loài hoa rực rỡ bung màu
Và theo cùng với nụ cười ngây ngất
Là từng đàn chim, bướm lượn bay.
Nhưng thế giới chưa có con người,
Chỉ có hòn đất vô hồn câm lặng;
Cho đến khi, bằng nụ hôn nồng cháy
Em đã tạo ra tôi-một con người.
Tôi tỉnh dậy, bắt đầu cuộc sống
Trong thế giới kỳ diệu, sáng trong
Nhưng tôi, cũng giống như bao kẻ khác,
Đã bị trục xuất khỏi nơi ấy - thiên đường.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 28/08/2021 12:17
Spróbuj opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały
opuszczone domostwa wygnanych.
Musisz opiewać okaleczony świat.
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,
na inny czekała tylko słona nicość.
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd,
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali.
Powinieneś opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem
w białym pokoju i firanka poruszyła się.
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku
a liście wirowały nad bliznami ziemi.
Opiewaj okaleczony świat
i szare piórko, zgubione przez drozda,
i delikatne światło, które błądzi i znika
i powraca.
Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối