Trang trong tổng số 101 trang (1010 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cô hái mơ (Nguyễn Bính): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

The girl who plucks apricot

In the afternoon a poet is wandering on the path
Passionately see green mountains on the distant horizon
In the sky is silent and clear
A girl who plucks apricot appears for a moment in the apricot-forest

Hey! Young girl who plucks somewhat ripe apricot
Don’t you go home yet? Your way is far
That sunligh of afternoon is going to set
Should you stay here with me to go home?

My house was next to the pine tree
That was half mile from Huong Son Grotto
There was the limpid stream to murmur
There was flowers on the banks to be fragrant

The girl who plucks apricot. Hey, the girl!
Why don’t you answer only a word to me
Silently you go from here and out of sight
In the apricot-forest wind blows light, apricot-leaves fall down…


Huong Son Grotto or Huong Tich Grotto is a part of the Perfume Pagoda on Perfume Mountain where there was apricot-forest. The journey to the cave involves a 50 mile journey from Hanoi to Ben Duc, a 1 hour boat ride on the Yen stream and then a hike up to the top of the mountain.
Ảnh đại diện

Sonnet 073 (Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 073

Người thấy rõ trong ta vào mùa ấy
Khi lá vàng thưa thớt đậu trên cây
Cành trơ trụi lắc rung trong giá lạnh,
Vườn xưa chim vui hót tuyết phủ đầy.

Người thấy trong ta khi trời chạng vạng
Ở phía tây hoàng hôn đã nhạt màu,
Chỉ lát nữa đêm đen mang đi hết,
Đóng kín ngày đã chết suốt đêm thâu.

Người thấy trong ta lửa đời rực rỡ
Sót lại còn tro xám tuổi trẻ ta,
Khi trên giường sẽ là hơi thở cuối
Tiêu tan bao ước vọng những ngày qua.

Người hiểu điều này càng tha thiết
Yêu nồng nàn trước khi người vĩnh biệt.

Ảnh đại diện

Sonnet 065 (Khi tượng dồng, khi đại dương, đất đá) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chẳng phải bia đồng, đá, đất, biển xa,
Mà cái chết mới khoe khoang sức mạnh,
Vẻ đẹp giữ sao qua cơn thịnh nộ,
Vững bền nào cũng chỉ giống bông hoa?

Chà, mùa hè đang thoảng hương mật ngọt
Rồi lại đến ngày mưa gió bủa vây,
Khi lâu đài đá không còn vững chắc,
Những cửa sắt kia mục nát có ngày?

Ngẫm nghĩ điều đó than ôi đáng sợ,
Sao là kim cương trong ngực Thời Gian?
Tay khoẻ nào kéo Thời Gian lùi lại?
Ngăn vẻ đẹp kia không bị lụi tàn?

Chà, không ai, ngoại trừ màu diệu cuộc đời,
Rằng mực đen viết tình yêu mãi sáng ngời.

Ảnh đại diện

Sonnet 056 (Tình ngọt ngào không chán nản bao giờ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 056

Tình yêu dịu dàng, em càng mạnh mẽ
Sự năng mài, đâu cùn nỗi khát khao;
Mà hôm nay giảm đi vì no đủ
Ngày mai khát khao cũ, lại tuôn trào

Bởi tình yêu, dù nay đã no nê
Phút chốc đổi thay mắt em đã khát
Ngày mai lại gặp vẫn đầy hy vọng
Nhiệt huyết yêu đương không lạnh bao giờ.

Có lúc buồn khi đại dương ngăn cách
Rồi hai bờ như co lại gần nhau
Khi nhìn thấy tình yêu mình trở lại
Thấy khát khao hơn, hạnh phúc ban đầu;

Chăm sóc nhiều khi Mùa Đông lạnh giá,
Gắng ba lần hơn, nồng nàn gọi Hạ.

Ảnh đại diện

Sonnet 046 (Tim, mắt anh luôn cãi nhau gay gắt) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 046

Mắt tôi và tim tôi đang tranh giành
Cách chia quyền chiếm em về từng đứa
Mắt che tim giành em cho riêng nó
Tim kiện rằng đâu mắt mới tự do;

Tim lấy cớ tình yêu nằm trong đó
Buồng kín chẳng bao giờ mắt xuyên qua
Nhưng bị cáo mắt hoàn toàn phủ nhận
Rằng vẻ đẹp em chỉ mắt nhận ra.

Xử kiện, lý trí tôi là thẩm phán
Được lập ra để xem xét tra tìm
Rồi quyết định đưa ra lời tuyên án
Phần là của mắt, phần của trái tim:

Bề ngoài em, mắt tôi hưởng đủ nhiều
Tim được nội tâm em, với tình yêu.

Ảnh đại diện

Sonnet 021 (Tôi không giống như những nhà thơ nọ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Những nhà thơ ấy rất khác với tôi
Khuấy các màu phết lên thơ của họ
Với cả bầu trời huy hoàng rực rỡ
Vẻ đẹp nào cũng sử dụng tô thêm;

Họ so sánh một cách rất tự hào
Với mặt trời, châu ngọc, trăng sao
Với hoa tháng tư, những gì quý hiếm
Vũ trụ bao la và mênh mông biển.

Cho tôi viết đúng tình yêu chân thật
Hãy tin rằng người yêu tôi đẹp nhất
Như con của mẹ dù chẳng rạng ngời
Như cây nến vàng ở giữa bầu trời.

Mặc họ nói hay hơn những lời xưng tán;
Tôi chẳng khuếch trương, tình yêu không bán.

Ảnh đại diện

Sonnet 093 (Anh vẫn sống như ngày em chung thuỷ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 093

Ta vẫn sống như em từng chân thực
Mặt rất yêu với chồng bị dối lừa
Dường như vẫn yêu tôi dù đổi khác
Tim để nơi đâu, mắt vẫn đong đưa.

Trong mắt nàng không gợn lên thù ghét
Bởi vậy ta không biết sự đổi thay
Đối với nhiều người trái tim lọc lõi
Tâm trạng lộ ra qua nét chau mày.

Nhưng cao xanh đã tạo ra tác phẩm
Gương mặt nàng thánh thiện quá đáng yêu
Nàng nghĩ gì với con tim lạc nhịp
Không lộ ra từ mắt, vẻ yêu kiều.

Nàng đẹp sao giống quả táo của Ê-va
Đức hạnh với bề ngoài khác nhau xa.

Ảnh đại diện

Sonnet 074 (Em yên tâm, nếu có ngày thần chết) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 074

Thôi bằng lòng: một ngày kia bị bắt
Chẳng có gì chuộc, thần chết giải đi,
Đời anh chỉ có thơ là quý nhất,
Lưu lại em kỉ niệm mãi khắc ghi.

Khi em đọc thơ anh em sẽ thấy
Rất nhiều lời dịu ngọt tặng em:
Phần tốt nhất hồn anh, dành em hưởng,
Còn phần kia dưới mộ, của đất đen;

Em chỉ mất phần cặn bã cuộc đời,
Làm mồi cho giun, thân anh mục ruỗng
Phần bị khuất phục bằng lưỡi dao thô thiển,
Đáng gì đâu mà tưởng nhớ hỡi nàng.

Cái giá trị nhất là cái vẫn còn,
Thơ để cho em là chính linh hồn.

Ảnh đại diện

Sonnet 048 (Đồ đạc anh, đem vào kho anh để) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khi đi xa, tôi là người cẩn thận
Đồ lặt vặt được xếp gọn trong nhà
Thứ quý không dùng, đóng hòm cất khoá;
Giao người giám hộ tin cậy thật thà!

Nhưng còn em mà ngọc vàng đâu sánh
Nguồn an ủi tôi, nay phiền phức cho tôi
Người thân yêu, đời tôi quan tâm nhất
Biết để đâu, tránh lũ trộm hỡi trời!

Nào tôi có thể khoá em trong két
Đâu an toàn, tôi ngẫm nghĩ gần xa,
Rồi giấu em trong ngực tôi ấm áp;
Nơi tự do, em có thể vào ra;

Ngay cả khi em trong ngực tôi, vẫn luôn sợ mất,
Trộm cũng muốn phần thưởng khó dành, đó là sự thật.

Ảnh đại diện

Sonnet 154 (Thần Tình yêu một lần quên, nằm ngủ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 154

Một lần thần tình yêu nằm ngủ
Đặt bên ngọn đuốc đốt bởi tim chàng
Lúc ấy có bao nhiêu thần trinh nữ
Dắt tay nhau cùng dạo bước đi ngang

Nàng sùng đạo nhất cầm lên đuốc lửa
Ngọn lửa thần làm ấm triệu con tim;
Và vì thế mang biết bao thèm khát,
Đang trong tay người tiết hạnh giận hờn

Nàng dập tắt đuốc này trong giếng lạnh
Nơi giam cầm vĩnh viễn lửa tình yêu,
Tắm nơi ấy sau đã thành phương thuốc;
Cho đàn ông yếu tình nhưng lại khát khao yêu.

Đến đó chữa khỏi bệnh rồi, tôi mới hiểu:
Lửa tình làm nóng nước, nước không làm nguội tình yêu.

Trang trong tổng số 101 trang (1010 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: