Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài hát ru (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Nơi xa xôi miền rừng núi
Bên những dòng sông xanh
Có người tiều phu đốn củi
Sống với những đứa con mình.

Đứa con út vô cùng nhỏ bé
Như mẹ hát ru con
Hãy ngủ ngoan, con trai của mẹ
Mẹ kém cỏi vô cùng.

Tin về cha hiếm khi bay đến
Với hai mẹ con ta
Và cây thập ác màu trắng
Người ta dành sẵn cho cha.

Từng khổ đau, sẽ còn đau khổ nữa
Mẹ cháy lên đến cùng
Lạy Ngài Êgori thần thánh
Sẽ bảo vệ cha con.

Ảnh đại diện

Năm năm trôi qua (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Năm năm trôi qua
Những vết thương chiến tranh lành lặn
Đất nước tôi, những cánh đồng Nga
Lại đầy ắp giá băng, tĩnh lặng.

Và những ngọn đèn biển xuyên qua bóng đêm
Hãy cháy lên chỉ đường cho thuỷ thủ
Những đôi mắt bạn bè như ngọn lửa
Từ biển xa xôi đang dõi mắt nhìn.

Nơi xưa xe tăng rú gầm – giờ máy kéo hoà bình
Vườn cây xanh – nơi xưa là đám cháy
Trên những con đường ngày xưa lầy lội
Giờ xe hơi vun vút lao nhanh.

Nơi ngày xưa những cây thông gãy cành
Vì đạn bom – giờ rừng thông xanh ngắt
Nơi xưa con tim khổ đau vì xa cách
Giờ đưa nôi, bà mẹ hát ru con.

Đất nước tự do và sẽ hùng mạnh hơn
Đất nước tôi! Nhưng xin muôn đời, mãi mãi
Ký ức về lửa chiến tranh thiêu trụi
Sống trong lòng, trong trí nhớ nhân dân.

Cho những thế hệ sau trong cuộc sống hoà bình
Từ biển Caxpiên đến vùng bắc cực
Từ những xóm làng thiêu trụi trong ký ức
Sẽ mọc lên những thành phố đẹp xinh.

Ảnh đại diện

Từ trên máy bay (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

1

Một trăm dặm, một trăm vexta
Một trăm ki-lô-mét
Đất đai nằm, cây vũ mâu xào xạc
Và đen thẫm rừng bá hương
Có vẻ như đấy là lần đầu tiên
Tôi ngắm nhìn Tổ Quốc
Tất cả của tôi – tôi biết rằng:
Tất cả của tôi, cả hồn lẫn xác.

2

Tôi đánh dấu ngày này bằng hòn đá trắng
Khi tôi hát về Chiến Thắng
Khi Thắng lợi đón chào tôi
Tôi bay lên, tôi vượt quá mặt trời.

3

Và xào xạc dưới chân hoa cỏ
Của sân bay mùa xuân
Những ngôi nhà - chẳng lẽ nhà như thế!
Tất cả như mới mẻ thân quen
Và vẻ mỏi mệt trong tim
Và đầu óc ngọt ngào choáng váng…
Trong tiếng sấm đầu xuân
Mátxcơva – người Chiến Thắng!

Ảnh đại diện

Leningrad tháng 3-1941 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Cardan Solaire trên nhà Mesinkov
Con tàu đi qua ngọn sóng dâng cao
Trên đời này có điều gì quen thuộc
Hơn ánh lửa máy tàu và ngọn sóng lao xao!
Như nước kiềm, con đường tối mịt
Bầy chim non lên dây điện đậu vào.
Trong những lần dạo chơi từng quen thuộc
Vị mặn mòi thì cũng chẳng sao.

Ảnh đại diện

Petrograd, 1919 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Và ta đã quên đến muôn đời
Khi ở lại trong thủ đô hoang dã
Những hồ nước, những thảo nguyên, thành phố
Những bình minh ngời chói của quê hương.
Trong vòng máu lửa, cả ngày, cả đêm
Vẫn tuôn ra sự hành hình khắc nghiệt…
Và cho ta chẳng còn ai muốn giúp
Vì một điều rằng ta ở lại nhà
Vì rằng ta yêu thành phố của ta
Mà không phải là tự do bay bổng
Ta gìn giữ cho mình
Lửa và nước, và lâu đài, cung điện.

Rồi một thời sẽ đến
Ngọn gió chết chóc làm buốt giá con tim
Nhưng với ta – thành phố của Pi-ốt thiêng liêng
Sẽ mãi là một tượng đài kỉ niệm.

Ảnh đại diện

“Ta không cùng những kẻ bỏ quê hương...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Ta không cùng những kẻ
Bỏ quê hương, mặc cắn xé quân thù
Ta không nghe lời tâng bốc của họ
Và không trao cho họ những bài thơ.

Nhưng muôn thuở thương kẻ đày phát vãng
Như kẻ tù nhân, như kẻ tật nguyền.
Con đường tối tăm của người du lãng
Mùi bánh mì, ngải cứu lạ bốc lên.

Còn ở đây, trong khói đám cháy này
Ta phí hoài chút tuổi xuân còn lại
Nhưng chưa từng một đòn đau nào
Nhận về mình ta từ chối.

Ta biết, sự đánh giá sau này, dù chậm
Sẽ thanh minh cho từng phút, từng giờ
Nhưng trên đời không có người đơn giản
Không nước mắt và kiêu hãnh hơn ta.

Ảnh đại diện

“Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong tim nhạt mờ kí ức vầng dương
Hoa cỏ vàng hơn trước
Ngọn gió thổi lên những bông tuyết đầu đông
Dường như rất khó nhọc.

Trong những dòng kênh hẹp đã thôi rì rào
Nước đã thành băng giá
Ở đây sẽ không điều gì xảy ra được nữa
Không bao giờ đâu!

Cây dương liễu giữa trời xoè rộng
Thành cánh quạt mong manh
Sẽ tốt hơn, nếu mà em đã chẳng
Từng là vợ của anh.

Trong tim nhạt mờ kí ức vầng dương
Sẽ chỉ còn bóng tối?
Có thể lắm! Sau đêm này sẽ tới
Mùa đông.

Ảnh đại diện

Em không buông rèm cửa sổ (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em không buông rèm cửa sổ
Anh hãy nhìn thẳng vào kia.
Vì thế mà em bây giờ vui vẻ
Rằng anh không thể ra về.
Hãy gọi em là kẻ ngoại tình
Cái ác đã từng hành hạ:
Em đã từng làm anh mất ngủ
Đã từng là nỗi buồn nhớ của anh.

Ảnh đại diện

“Thế kỷ này xấu xa hơn quá khứ?...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Thế kỉ này xấu xa hơn quá khứ?
Chẳng lẽ bởi vì đầy buồn bã, lo âu
Vết loét đen thui thế kỉ động chạm vào
Nhưng chữa lành vết thương thì không thể?

Phía đằng tây mặt trời còn chưa tắt
Những mái nhà trong ánh sáng cháy lên…
Còn ở đây trắng xoá, những cây thập ác ngắm nhìn
Gọi bầy quạ và quạ đen bay lướt.

Ảnh đại diện

“Ánh nhìn lâu của anh làm em mệt...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ánh nhìn lâu của anh làm em mệt
Em học được cách mệt mỏi cho mình.
Thượng Đế tạo em từ xương sườn của anh
Thì làm sao không yêu anh cho được?

Làm người em vui vẻ của anh
Từ xa xưa đã đặt vào số phận
Còn em tham lam, em ngọt ngào, láu lỉnh
Em trở thành kẻ nô lệ của anh.

Nhưng mà khi em ngoan hiền nhỏ nhẹ
Trên ngực anh trắng hơn tuyết mùa đông
Con tim của anh vui vẻ, hân hoan
Con tim anh là mặt trời quê mẹ!

Trang trong tổng số 70 trang (691 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: