Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trăng Quê ngày 06/11/2008 00:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 06/11/2008 00:32
Chào Hoa Xuyên Tuyết,
Đó là câu này đây Свистели тогда mà chị cũng băn khoăn mãi vì chẳng biết dịch thế nào? Đúng là chẳng đâu vào đâu, khi đó là một căn nhà có hoa văn dát bạc bên cửa? Vậy em gợi ý cho chị xem như thế nào?
Chị xin em câu sói tru nhé, vì chị không tra được trong từ điển từ Выли.
Mấy hôm ko thấy em? Có gì góp ý cho chị thoải mái nhé! Mình không được phép làm hỏng các bài thơ của các tác giả phải ko em?
Gửi bởi Trăng Quê ngày 04/11/2008 23:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 07/11/2008 21:52
Mẹ sống thế nào, mẹ yêu quý của con?
Trong làng mình có gì mới nhỉ?
Ngày hôm nay con cứ nằm mơ thấy
Vườn tử hương rậm rạp, mái nhà yêu.
Mẹ có nhớ những mùa đông ? Bão rít khi xưa.
Tuyết đổ. Hàng phong bờ rào nghiêng ngả
Run lẩy bẩy, lạnh thấu xương buốt giá
Cành rụt rè chạm cửa sổ nhà ta.
Nó cầu xin sưởi ấm, có lẽ mà
Nhìn chúng ta qua tấm rèm mờ ảo,
Cái giá lạnh truyền qua kính cửa
Từ những hoa văn ánh bạc tuyết trời.
Những chú sói tru trong đêm mịt mùng bên sông...
Trong một ngày xấu trời như thế,
Mẹ nói với con, mẹ yêu ơi có nhớ
Về hạnh phúc lớn lao của con người?
Không ngẫu nhiên những đêm tuần tra
Để bảo vệ biên cương tổ quốc
Tất cả lời mẹ hiền thân thuộc
Con bây giờ nhớ lại với yêu thương ...
Mẹ sống thế nào, mẹ yêu quý của con?
Trong làng mình có gì mới nhỉ?
Ngày hôm nay con cứ nằm mơ thấy
Vườn tử hương rậm rạp, mái nhà yêu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trăng Quê ngày 03/11/2008 01:56
Hãy yêu anh, ánh trăng ơi
Dẫu tia sáng lạnh bầu trời em qua
Dù ai có thổi tù và
Tung anh theo gió, vẫn là cô đơn
Có em khi buổi hoàng hôn
Cả trái đất chẳng ai còn yêu anh
Đêm về lấp lánh trăng thanh
Buồn đau dịu vợi yên lành về theo
Đắm đuối nhìn mảnh trăng treo
Thuyền đầy ánh sáng lướt vèo trên không
Bao lần anh dõi theo trông
Từ trong bóng tối mà lòng xuyến xao
Rồi ngày lại đến ồn ào
Ngập chìm công việc với bao phiền lòng
Nhưng hồn anh vẫn theo dòng
Xanh xanh mờ ảo ánh hồng dung dăng
Vẫn ước ao được bóng Hằng
Ban anh một chút tình Trăng lạnh lùng.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 03/11/2008 01:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 17/02/2009 07:36
Tác giả: Việt An
Hoá đá
Giữa chiều ngồi lặng thẩn thơ
Tim buồn hoá đá, hững hờ tháng năm
Thì thôi, kệ ánh trăng rằm
Thì thôi, một cuộc chơi lầm người chơi
Thì thôi, hoá đá sao trời
Thì thôi, hoá đá nụ cười, niềm đau
Thì thôi, hoá đá mưa ngâu
Thì thôi, thanh thản một câu tạ từ
Vũ Thị Minh Nguyệt
Tác giả Vũ Thị Minh Nguyệt có khá nhiều bài thơ hay viết về tình yêu. Chị viết về tình yêu với nhiều cung bậc khác nhau. Bài thơ “Hoá Đá”, giống như một cung trầm đầy đau khổ, dằn vặt, day dứt về một mối tình.
Tình yêu - ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc và khổ đau. Đích đến của tình yêu là hạnh phúc. Ai cũng mong tình yêu thăng hoa ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc. Song, điều đó không dễ dàng, bởi không ít người đã phải đi trên con đường tình yêu, ngổn ngang đỗ vỡ, và tận cùng nỗi đau.
Khi sự đau khổ đã lên đến tột đỉnh, mọi cảm xúc dường như chết lặng. Hình tượng “hoá đá” trong bài thơ, là cách diễn tả thật hay, gây xúc động ngay từ những câu thơ đầu:
“Giữa chiều ngồi lặng thẩn ngơ
Tim buồn hoá đá, hững hờ tháng năm”
Niềm đau đóng băng, trái tim hoá đá, không còn nữa khái niệm về không gian, về thời gian. Những lúc như thế, người ta dường như muốn buông xuôi, phó mặc cho số phận, chấp nhận tình yêu lỡ làng, như là một nhầm lẫn cay đắng ở đời:
“Thì thôi, kệ ánh trăng rằm
Thì thôi, một cuộc chơi lầm người chơi”
Tác giả dùng từ “thì thôi..” lặp lại nhiều lần, càng làm nỗi đau thêm khắc khoải. “Thì thôi…”, như là cam chịu, như là an ủi…cho vơi nhẹ cõi lòng. Nhưng, mỗi lần nhủ lòng, niềm đau lại như nhân lên. Sự mất mát quá lớn của tình yêu, hệ lụy đau khổ của sự đổ vỡ, chia ly…không chỉ “hoá đá” con người, mà dường như “hoá đá” cả vũ trụ:
“Thì thôi, hoá đá sao trời
Thì thôi, hoá đá nụ cười, niềm đau”
Đến đây, tôi bỗng liên tưởng đến hai câu thơ của Đỗ Trọng Khơi , như là lời an ủi , đành lòng cho một mối tình tan vỡ , để rồi chấp nhận “gói ngày làm đêm”, như là chấp nhận một sự thật vô lý:
“Khi tình quá một gang tay
Thì nghiêng vạt áo gói ngày làm đêm”
(Đỗ Trọng Khơi)
Trong thơ Minh Nguyệt, nỗi đau của sự đổ vỡ được đẩy lên đỉnh điểm , để rồi như thanh thản khép lại lòng mình:
“Thì thôi, hoá đá mưa ngâu
Thì thôi, thanh thản một câu tạ từ”
Vâng, “thì thôi” vậy, khi mà “tim buồn hoá đá”. “Thì thôi” vậy, khi mà “ánh trăng rằm”, “sao trời, nụ cười, niềm đau” cũng “hoá đá”. Đến cả “mưa ngâu”, như là nước mắt, cũng “hoá đá” mất rồi…thì còn gì nữa cho một mối tình? Còn gì nữa, khi đã nhủ lòng: “Thì thôi, thanh thản một câu tạ từ”?
Đọc đến câu thơ cuối, mọi chuyện tưởng như đã khép lại, nhưng không, tình yêu vẫn còn đó, như một giá trị vĩnh hằng. Hình tượng “hoá đá”, không làm cho nỗi đau tình mất đi, mà ngược lại, nỗi đau trở lên vĩnh cửu với thời gian. “Hoá đá”là sự kết tinh, đông kết lại, để trở thành bất biến. Điều muốn quên, đã trở thành điều luôn nhớ, vì tình yêu ấy, khổ đau ấy, đã “hoá đá” trong lòng. Tương tự như vậy, Thu Nguyệt cũng đã viết:
“Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em...”
(Thu Nguyệt)
Chừng nào còn đau khổ, chừng ấy vẫn còn yêu. Tình yêu mãi còn đó, thao thức, trăn trở trong lòng mỗi người, dù đó là mối tình ngọt ngào, hay cay đắng. Phải chăng đây là ý nghĩa hàm xúc, sâu xa của bài thơ.
Nếu nói thơ ca giống như một bản nhạc, thì bài thơ “Hoá đá” là một bản nhạc trầm buồn, với nhiều khoảng lặng , lắng đọng cảm xúc. Tôi tin rằng, mỗi người yêu thơ, sẽ tìm thấy trong bài thơ này, một chút gì đó thấp thoáng của riêng mình, như là một sự đồng cảm, sẻ chia...và đấy là sức sống thực sự của bài thơ, là tấm lòng của tác giả dâng tặng cho cuộc đời.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:46
Cung đàn trong sương
bài ca tôi hát
không hề bội bạc
dối lừa một ai
Bài hát cho ai
người cô đơn hỡi
Bài hát ngừng lời
nếu thay nốt nhạc
Đất nước trong đêm
đường xa vẫy gọi
âm thanh nghẹn lời
cung đàn trong sương...
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:39
Thử chiêm nghiệm về bản chất của đàn bà:
Trước đàn ông, sao mà e lệ thế
Nàng luôn luôn cần tự mình phòng vệ,
Nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến tấn công…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:36
Rõ ràng là em đã từng yêu
Từng run rẩy đón người ta khi mở cửa
Với anh tất cả là quá khứ
Của ngày xưa tình đã phôi phai
Ta yêu nhau mối tình thứ hai
Cả hơi thở bài ca cũng vậy
Em hạnh phúc rạng ngời lắm đấy
Anh thật vui và ấm áp cùng em
Nhưng tại sao có những lúc gợn lên
Không rõ ràng đôi khi bí ẩn
Trái tim đập dường như thờ thẫn
Mà nhói đau buốt lạnh như băng
Ồ mà không, anh vẫn hiểu rằng
Em yêu anh cùng anh hò hẹn
Tất cả những điều lăn tăn chợt đến
Có thể bây giờ, anh chia sẻ cùng em
Có thể bây giờ anh cởi mở cùng em
Chiếc cà vạt em thắt khéo thêm
Rất tin cậy, tiếng cười giọng nói
Không cần lời cũng biết anh đang đói
Những món ăn chăm chút dịu dàng
Vâng, với anh điều đó quý như vàng
Nhưng tất cả nói với anh một nhẽ
Chắc ngày xưa khi yêu em cũng thế
Cũng thế này, nhưng không phải với anh
Tâm hồn anh tưởng đã an lành
Nhưng có phút bên em trong giấc ngủ
Em âu yếm thì thầm nho nhỏ
Những lời có thể mới với anh
Như đã từng, nhưng không phải với anh
Vâng đúng vậy, có thể là như vậy
Đôi mắt em tôi bỗng tối sầm
Bây giờ em đang đứng trước anh
Quá khứ đã qua em không hề có lỗi
Khi tình yêu thứ hai tiếp nối
Là bước vào đau khổ đắng cay
Không chỉ là hạnh phúc đắm say
Ta lặp lại những gì trong quá khứ
Sao ta phải giấu mình cơ chứ
Và đôi khi chính ta tự nhủ
Mối tình đầu chỉ thoáng qua thôi
Và xanh non như cây nhỏ bên đồi
Và chút ngây thơ, chút dở hơi
Suốt đời ta chẳng nhận ra thôi
Rằng đã gặp và yêu người yêu mới
Vẫn còn đâu đây tình đầu bối rối
Rất buồn cười, trong sáng, ngây ngô
Không có hai bài hát giống nhau
Và bao nhiêu vì sao cũng thế
Tình thứ hai dẫu vô cùng đẹp đẽ
Vẫn đâu đây bóng dáng mối tình đầu
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:34
Một trăm lần định nói yêu em
Nói mạch lạc. Những điều muốn nói!
Nhưng cứ gặp là anh thật bối rối,
Đỏ mặt rồi lại nói loanh quanh!
Muốn nói lời quyết định thật nhanh,
Nhưng, khổ đau, lúng búng chẳng thành lời.
Đọc làm gì tiểu thuyết Tônxtôi
Rồi bỗng nhiên thẫn thờ im lặng.
Cuối cùng mất hết lòng can đảm
Trở về nhà chán nản, buồn ghê.
Lôi tấm ảnh em, nói hả nói hê
Chàng cởi mở như một nhà hùng biện.
Trước tấm ảnh người yêu thánh thiện
Chàng uy nghi, dũng mãnh nói một mình
Chàng đoán mò bí ẩn của người xinh
Mà chịu chết trước mặt nàng, im lặng
Trong bộ đồ thể thao màu trắng
Nàng đưa tay giữ lọn tóc bay,
Vợt bóng bàn nắm chắc trong tay
Và, nheo mắt mỉm cười đôn hậu.
Chàng ngắm nhìn người yêu đau đáu,
Bao yêu thương dịu ngọt ngỏ lời.
Rồi thở dài: - Em chỉ biết cười,
Kẻ thất tình chỉ một mình tôi!
Nàng ở khắp nơi, như kẻ trêu ngươi
Ánh mắt…nụ cười - gọi mời quyến rũ
Nhạo kẻ nhát gan cho dù đang ngủ
Cả trong mơ nghe tiếng nàng cười .
Rồi một hôm người hùng thấy đủ rồi
Chàng quyết định, là có chết thì thôi,
Lần này. Chả thèm nhũn như giẻ rách đâu
Sẽ không về nếu trả lời không rõ!
Giữa đường phố ầm ào xe cộ
Chàng bước đi người lính hiên ngang.
Dù thắng dù thua cũng phải đoàng hoàng,
Không run rẩy đi đến cùng mới được!
Nhưng có điều gì vẫn chưa tính trước,
Hay làm rơi đâu - đó dọc đường,
Lại đỏ mặt, và thật ẩm ương
Và lại nói ra những điều vớ vẩn
– Thế là hết! – Chàng ra đường phố vắng,
Lại lôi ra ngắm ảnh người yêu,
Ngồi trên ghế vẻ mặt rất tiêu điều:
- Thế là tiêu tan "đòn quyết định"!
Chắc em buồn cười. Rằng anh nhát tính.
Hãy nói đi ngôi sao đẹp của anh:
Em yêu anh? Em sẽ là của anh?
Có hay không? - Và bỗng nhiên nghe: Có!
Đang mê sảng? Hay con tim lầm lỡ?
Hay tiếng rì rào của chiếc lá khô?
Chàng ngoảnh lại: trong hoàng hôn màu lửa
Nàng đứng đằng sau tự bao giờ.
Chàng thốt lên, ôi quá tuyệt vời
Đôi mắt nàng chưa bao giờ như thế.
- Kẻ đau khổ! Kẻ yêu thầm lặng lẽ!
Em yêu anh! Đồ nhát gan à!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê vào 09/11/2009 03:37
Nếu như trời mưa giông
Và đì đùng tiếng sấm
Đã hẹn là anh đến,
Chấp cả trăm cơn giông!
Nếu như trời giá băng
Như chó tru - bão tuyết,
Đã hẹn là anh đến,
Dù lạnh làm lệ rơi!
Nếu mẹ đã giận rồi
Và bố anh cấm vận,
Đã hẹn là anh đến,
Có gì đâu - đợi anh!
Nếu ai đơm đặt nhăng
Rằng anh là hèn kém
Đã hẹn là anh đến,
Đừng tin họ dối gian!
Nếu như anh bị nạn
Đau đớn đến hôn mê
Anh vẫn đến. Em nghe?
Dù bò, lê ...vẫn đến!
Nếu anh không xuất hiện
Khi bình minh bừng lên,
Xin đừng giận nghe em!
Đơn giản anh đã chết...
Gửi bởi Trăng Quê ngày 01/11/2008 11:29
Đừng bao giờ nhàm chán với tình yêu!
Đừng nản lòng, dẫu cuộc đời mỏi mệt,
Đừng để chim hoạ mi thôi hót
Và lụi tàn hoa đẹp xót xa.
Và, đừng bao giờ tin, cái gọi là,
Tình yêu đến ra đi và chấm hết
Ngôi sao này mờ, có ngôi sao khác
Sao Tình yêu vĩnh - cửu cơ mà
Kiêu hãnh giữa bầu trời xa thật xa!
Đừng bao giờ nhàm chán với tình yêu!
Tự quá quen với niềm hạnh phúc,
Đừng đổi diêm với lửa kia đỏ rực,
Đừng nhỏ nhen, hãy sống rạng ngời!
Đừng bao giờ nhàm chán những bờ môi,
Như thể thói quen từ lâu đã có,
Như quen mặt trời như quen với gió
Như mưa giông bão tố đùng đùng!
Vâng, biết rằng cảm xúc theo lối mòn
Đến, rồi đi và quay trở lại,
Nếu tình yêu đột nhiên loé cháy,
Mà để quen - sẽ nguội lạnh thôi mà
Như đồng xu cuối cùng, thua canh bạc đêm!
Với tình yêu hạnh phúc đừng quen!
Mà ngược lại, làm hồng lên ngọn lửa,
Hãy nhìn tình yêu của mình muôn thủa
Với ánh mắt ngỡ ngàng đắm đuối mê say
Kim cương kia không kể tháng ngày
Và đừng bao giờ chấp điều nhỏ nhặt
Hãy ngạc nhiên trong từng ánh mắt
Bạn có thế nào - chúng tôi không phán xét
Cuộc đời kia hạnh phúc mãi còn mà!
Và, để ngôi sao Tình yêu sáng mãi trong ta
Hãy hâm nóng tình yêu bằng nghệ thuật:
Đừng để cảm xúc kia vuột mất,
Với tình yêu hạnh phúc đừng quen!
Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối