Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tiểu sử:
Tên thật: Đinh Hùng
Đinh Hùng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông (nay là Hà Sơn Bình). Ông dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm, và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.
Sau khi đậu xong Cao Đẳng tiểu học, ông bỏ ngang đi viết văn, làm thơ; chịu sự dẫn dắt của Thế Lữ, bắt đầu nổi tiếng nhờ thi phẩm Kỳ Nữ mà Thế Lữ in trong truyện Trại Bồ Tùng Linh.
Đinh Hùng di cư vào Sài Gòn năm 1954, chủ trương nhật báo Tự Dọ Ông mất ngày 24 tháng 8 năm 1967 tại Sài Gòn vì bệnh ung thư ruột.
Từ nhỏ ông đã quen dùng nha phiến làm nguồn kích thích thi hứng. Tác phẩm tiêu biểu: 2 tập thơ Mê Hồn Ca (1954) và Đường Vào Tình Sử (1961 -- Giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc về Thi Ca năm 1962); tiểu thuyết dã sử Cô Gái Gò Ôn Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La...; kịch Cánh Tay Hào Kiệt, Phan Thanh Giản.
Sở trường của Đinh Hùng là thơ Tượng Trưng. Thơ ông trau chuốt, gọt dũa, có nhiều ý hay lạ, nhiều hình ảnh và ngôn từ quái dị, yêu ma. Ông cũng có những tác phẩm đài các, sang trọng đến lạ lùng. Tạ Tỵ gọi Đinh Hùng là nhà thơ với "cơn mê trường dạ". Hoàng Phủ Ngọc Tường thì lại chê thơ Đinh Hùng "lòe loẹt, ghê ghê như son phấn".
Nguồn:vanhoc.datviet.com/thuvien/tho/tennhacsi.asp?ten=Đ&nhacsi=Đinh+Hùng
Gửi bởi A2Z ngày 01/06/2007 17:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi A2Z vào 01/06/2007 17:30
Đồng ý với bạn là thế, nhưng cụ HY VĂN nếu đã trích thì phải trích chính xác chứ có đâu lại chỉ khác mấy chữ.
Nguyên tác Văn thiên Tường:
Nhân sinh TỰ CỔ thuỳ vô tử
Lưu THỦ đan tâm chiếu hãn thanh
Thơ cụ Hy Văn:
Nhân sinh THẾ THƯỢNG thuỳ vô NGHỆ
Lưu ĐẮC đan tâm chiếu hãn thanh
Mà nếu để : thế thượng thuỳ vô nghệ, thì dịch nghĩa bài thơ thấy kỳ quá : sống ở đời, ai chả có 1 nghề ??!!
Gửi bởi A2Z ngày 01/06/2007 07:42
Có bác nào có bản chữ NÔM của bài này, xin UP lên cho rõ. Chứ 2 câu 5 và 6 sao giống, nhưng lại chưa chính xác với 2 câu cuối bài "QUÁ LINH ĐINH DƯƠNG" của VĂN THIÊN TƯỜNG
"人生自古誰無死,
留取丹心照汗清。 "
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi A2Z ngày 24/05/2007 05:27
Đài Cô Tô khi cò chiều về đậu
Trong cung Ngô vua say đắm Tây Thi
Khúc ca Ngô, điệu múa Sở li bì
Núi xanh sắp ngậm mặt trời quá nửa
Tên bạc hồ vàng giọt đầy thêm nữa
Thoắt trăng thu đang rớt giữa triều sông
Vui nữa ư ? Trời dần ló vừng đông...
Gửi bởi A2Z ngày 23/05/2007 17:57
Lạ quá!! Thấy phân loại là Thất ngôn bát cú, nhưng sao bài thơ lại chỉ có bảy câu ??!!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi A2Z ngày 20/05/2007 13:26
Khổ hận xưa nay cũng một nguồn
Bao nhiêu ly biệt bấy nhiêu buồn
Bến Nam mình sắp câu từ giã
Cung Bắc ai còn tiếng nỉ non?
Cửa quán lạnh lùng cơn gió hất
Ngàn cây mù mịt lớp sương thôn
Tầm Dương quá ngán chàng tư mã
Vạt áo can chi lệ chảy dồn?
Gửi bởi A2Z ngày 11/05/2007 13:27
Có một giai thoại về bài thơ này, xin UP lên để mọi người xem xét.
Cao Bá Quát Trêu thơ Tự Dức
Một hôm Tự Đức kể các quan đại thần là ông nằm mơ thấy mình làm được hai câu thơ chữ nho, câu nào cũng có hai tiếng Nôm chen vào. Ông truyền cho các quan chép lại.
Hai câu ấy như sau:
Viên trung hoả điểu liêu tiêu ngữ
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai
Nghe vậy, Cao Bá Quát liền quỳ xuống, tâu:
" Muôn tâu bệ hạ, hai câu ấy không có gì lạ. Đó là hai câu tam tứ ở một bài thơ mà thần đã được nghe.
Tự Đức rất ngạc nhiên truyền cho ông đọc toàn bài. Cao Bá Quát ứng khẩu đọc liền:
Thất mã tê phong huyếch hoác lai
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi
Viên trung hoả điểu liêu tiêu ngữ
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai
Bạch nhật sa văn lôi hống dọng
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài
Khù khờ thicú đa nhân thức
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài ( 1 )
dịch nghĩa:
Đôi ngựa thét gió huếch hoác lại
Sầm sập xe ngựa cùng quay đuổi đến
Trong vườn chim đẹp nói líu tíu
Ngoài đồng hoa lạ nở lác đác
Ngày tạnh thoạt nghe tiếng sấm ỳ ầm
Trời xanh chợt thấy mưa lải nhải
Câu thơ khù khờ đã nhiều người biết
Còn khệnh khạng mang ra hỏi bậc tú tài
Đặc sắc của bài thơ trên là cả 8 câu, câu nào cũng có hai chữ Nôm chen vào các chữ Hán của bài thơ thất ngôn bát cú.
Nghe xong, Tự Đức biết là Cao Bá Quát bịa ra bài thơ để giiễu minh, nhưng đành chịu tài " xuất khẩu thành thơ " của Cao Bá Quát
( 1) Về bài thơ này có bản chép như sau:
Bảo mã tây phong huyếch hoác lai
Huyênh hoang nhân tự thác đề hồi
Viên trung oanh chuyển khề khà ngũ
Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai
Xuân nhật bát văn sương lộp bộp
Thu thiên chi khiến vũ bài nhài
Khù khờ thi tứ đa nhân thức
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài
( Nam Phong , số 147 )
Gửi bởi A2Z ngày 10/05/2007 17:13
Bài này thấy có nơi để tựa là PHONG THI??
Ngoài ra còn thêm một khổ 14 câu, nhưng 14 câu này thấy giọng thơ khác với đoạn trên quá!! Không hiểu thế nào!!??
Suối tuôn róc rách, ngang qua đèo
Gió thu bay lá bóng chiều về tây
Chung quanh những đá cùng cây
Biết người tri kỷ đâu đây mà tìm
Hỏi thăm những cá cùng chim
Chim bay xa bóng, cá chìm mất tăm
Bây giờ vắng mặt tri âm
Lấy ai là kẻ đồng tâm với mình
Nước non vắng khách hữu tình
Non xanh nước biết cho mình chờ ta
Anh xuôi, em dựa đầu cầu
Con sông vẫn đó, con tàu vẫn qua
Lạy trời gió bảo phong ba
Cho tàu đổ ngược cho ta thấy mình
Muốn cho ngày ngắn hơn đêm
Đèn khuya chung bóng cho em đỡ sầu
Trăng kia soi nửa vòng cầu
Mà ai tìm cái công hầu có chưa
Đường đi nho nhỏ
Bờ cỏ xanh xanh
Không duyên không nợ không tình
Đồng không quạnh vắng sao mình gặp tạ
Đêm thu gió hút ngoài tai
Gió ơi gió biết chăng ai nơi nào...
Gửi bởi A2Z ngày 09/05/2007 12:41
Xin vui lòng tham khảo ở đây:
http://www.infres.enst.fr...m/documents/luat-tho.html (trang này có vẻ đáng tin cậy nhất)
http://www.nhanmonquan.ne...ive/index.php/t-1890.html
http://asianlabrys.com/fo...m/index.php?showtopic=766
Gửi bởi A2Z ngày 09/05/2007 06:34
Bài thơ này của cụ Nguyễn Công Trứ thì đã rõ, riêng tiêu đề thì có bản là "CHUYỆN ĐỜI", có bản lại cho là "TỰ TÌNH"??
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối