Có những lúc,
muốn khóc
lặng nghe gió thoảng
vờn tóc mai nhẹ bay
Có những lúc,
nước mắt
chực rơi khóe mắt
mà ta: chẳng hiểu lí do vì sao?
Chỉ thể trốn đi,
tự lừa dối ta
rằng con tim: chẳng nhói đau bao giờ
Có những lúc,
thức trắng,
bận tâm đến nỗi âu lo ngày qua
Dẫu vẫn biết: chẳng thể xóa hết...
mà sao cứ mãi ưu tư?
Trằn trọc đêm,
rồi xót xa cho mình.
Nhiều lúc cũng chạnh lòng,
muốn kiếm ai chuyện trò
Vì cuộc sống vẫn cần: những sẻ chia thật nhiều
Thế mà cứ ngập ngừng,
nói....
không nên lời.
6/11/2014
Viết tặng một người bạn thân...mong rằng: có một chút gì đó trong lòng sẽ được bộc bạch, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới.