Sao ta cứ phải giận nhau?
Thời gian nào có đợi đâu mà chờ...
Thương thường dễ giận vu vơ
Vô duyên há lẽ lại vờ hỏi han
Dạ xót... ngặt tính thời ngang
Buông dăm câu dỗi, nát tan cõi lòng
Duyên này biết cắt nổi không?
Giày vò chi nỗi... rồi đay nghiến mình
Nhọc tâm bất nhất phân minh
Vằn đen, vệt trắng chùng chình lối xưa
Biết sau còn mấy nắng, mưa
Xum vầy, gặp gỡ, mừng thưa gửi lời
Thôi đừng giận nữa người ơi
Anh, em dứt nghĩa, cạn lời còn thương.
TP. HCM, 27/3/2015