Đã lâu rồi,
bỏ ngỏ mấy vần thơ
Nhịp sống cứ xốn xang
Nào mấy khi ngắm mây chiều bảng lảng
Ta nhớ ta, ngỡ ngàng trong quên lãng
Hoàng hôn buông, tắt lịm một ngày qua.
Và rồi,
có mấy lúc chợt nhận ra
Con tim bỗng lặng im giữa cuộc đời vội vã
Ngủ quên hay là... ta đã thờ ơ quá?
Bận bịu cho những điều chẳng phải của riêng ta
Đã lâu rồi,
được mấy lúc nhận ra?
16/3/2016