17/12/2024 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà khách - Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách đường (Đỗ Phủ)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 17:00

 

Nhớ rời thành nhỏ lúc hôm qua,
Sở, Thục sánh nhau khác rõ là.
Dời bỏ thuyền vào nơi tận thẳm,
Một khu rừng dưới núi thâm xa.
Mới vừa nghỉ bệnh Vân An huyện,
Tiêu hoá nay sinh chuyện, vật vờ.
Chứng cũ chắc rằng đang tái phát,
Tuổi già suy sụp chán, chưa tha!
Chết làm ma quỷ chốn quê người,
Chẳng vắn số đâu, tóc bạc rồi.
Ngựa lúc già trông mây xứ cũ,
Nhạn di nam, ngóng bắc phương vời.
Rời quê quán dưỡng nuôi con cái,
Chợt thẹn vì nay ngẫm hết hơi.
Thời tiết xứ người hoài chuyển đổi,
Linh tinh đồ đạc, phải buông lơi.
Lá non rau quyết xao khe đá,
Măng trúc, lau xanh đẹp bãi bồi.
Oanh xứ Ba đang còn thấy lắm,
Cầu mong lúa sớm chín đi thôi.
Mặt trời sa xuống sông xa vợi.
Xuân sắc âm thầm biệt cỏ cây.
Được bổ làm quan lang hẳn giỏi,
Tự cho mình cũng trọng cao rồi.
Ông cha ta vốn dòng danh giá,
Nào được chi đâu, đã mãn đời!
Phẩm phục quan còn nhiều bó buộc,
Tính tình trầm lặng, thích đơn côi.
Bình thường sống ở nơi nhàn hạ,
Có khóm trúc trồng thú hẳn hoi.
Sự nghiệp duy bầu rượu trọc đục,
Dinh cơ thường mái cỏ pha phôi.
Ông Nghiêm tấu giúp ta đôi lúc,
Xin chức quan ân hưởng lộc hời.
Vua cảm, thế nào mà chẳng chuẩn,
Phải đi xa nhậm việc, đành thôi!
Chúa theo văn miếu mà toan tính,
Tôi hiến kế tài đúng hướng khai.
Cũng muốn về triều đình thử vậy,
Sức hèn mong giúp nước non thay.
Nhưng thân mình đã suy tàn vậy,
Tiến thoái khó toan, phó mặc đời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh » Thơ dịch tác giả khác » Khách đường