18/12/2024 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2006 04:14
Tầng Địa ngục thứ IV và thứ V: Quái vật Pluto - Những kẻ hà tiện, những kẻ hoang phí, những kẻ cuồng nộ
- Ô, Sa tăng, Sa tăng, Báo động!
Pluto kêu lên, giọng khàn khàn.
Nhưng nhà hiền triết mọi điều thông tỏ
Trấn an tôi: - “Đừng để nỗi sợ làm con bối rối,
Tất cả quyền lực của nó,
Đâu ngăn cản nổi chúng ta xuống đó”
Rồi hướng về cái mõm sưng phồng,
Người quát: - “Câm đi, con sói đáng nguyền rủa,
Hãy gậm nhấm nỗi điên khùng của mày!
Không phải vô cớ mà chúng tôi xuống vực tối này,
Điều đó, trên cao xanh quyết định.
Nơi Thánh Mekele trừng trị bầy phản nghịch,”
Giống như những cánh buồm căng gió,
Bỗng xẹp xuống vì cột buồm gãy gục.
Con ác thú hung dữ liền ngã xuống!
Thế là chúng tôi xuống tầng thứ tư,
Tiếp tục đi theo đường dốc buồn thảm,
Nơi nhấn chìm mọi tội ác nhân gian.
Ôi! Công lý của Trời! Ai đã dồn lại nơi đây,
Đủ mọi hình phạt, tra tấn mà tôi đã thấy,
Tại sao tội lỗi làm sa ngã con người như vậy?
Giống như sóng nước trên vực xoáy Caritdi,
Vỡ tung ra khi gặp làn sóng khác,
Mọi âm hồn đều phải vào vòng nhảy.
Ở đây đám bị đầy ải còn đông hơn,
Phía này, phía kia, những tiếng gào rú lớn,
Họ dùng ngực đẩy lăn những khối nặng.
Họ va đập vào nhau, rồi từ đó,
Quay trở lại và bị dồn về phía sau,
Họ mắng nhau: - “Sao giữ bo bo thế?” – “Sao xài hoang thế?”
Cứ như vậy họ đi theo vòng tròn đen tối,
Cho tới điểm đối diện bên kia,
Miệng không ngừng gào lên điệp khúc xấu hổ!
Rồi mỗi người lại quay trở lại,
Khi đã đi hết nửa vòng ở mé bên kia,
Còn tôi, trước cảnh đó, trái tim tôi như tan nát!
Tôi nói: - “Thưa thầy, xin hãy giảng cho con hay,
Họ là ai, phải chăng tất cả họ đều là tăng lữ,
Những kẻ cạo trọc đầu, ở bên trái đất chúng ta?”
Người trả lời: - “Tất cả đều là một bọn mù tối,
Suốt một đời không biết nghĩ suy,
Nên không biết tiêu pha cho đúng mức.
Lời họ nói phân rõ ràng điều đó,
Khi đụng vào nhau ở hai điểm của vòng tròn,
Nơi mà những lỗi lầm trái ngược đối lập họ với nhau.
Là tăng lữ, những kẻ không một chỏm tóc trên đầu,
Nhưng còn Giáo hoàng và Hồng y giáo chủ,
Những kẻ mà tính keo kiệt đã lên tột bực.”
- “Thưa thầy, trong các nhân vật trên đây,
Có thể con cũng biết một đôi người,
Đã làm bẩn đời mình vì một trong hai lỗi đó”.
Người bảo: - “Con có một ý tưởng vô ích,
Cuộc sống mù tối đã khiến bọn này,
Trở thành mù tối nên chúng không còn nhận biết một ai.
Mãi mãi chúng sẽ phải đi đến điểm gặp nhau,
Rồi một ngày nào đó chúng sẽ chui ra khỏi mộ:
Bọn này hai bàn tay nắm chặt, còn bọn kia thì mình trần thân trụi!
Không biết cho, không biết giữ, hai tội lỗi ấy,
Đã tẩy họ khỏi thế gian rồi vào cuộc đánh vật này,
Mà thôi chẳng cần phải dài dòng giảng giải.
Giờ đây con thấy đấy, đó chỉ là một trò đùa ngắn ngủi,
Mọi tiền của mà loài người đã giành nhau chí tử!
Cuối cùng lại được giao cho Thần tài cất giữ.
Vì tất cả vàng bạc dưới ánh trăng
Cũng không thể ban một phút thảnh thơi
Cho ai đó trong đám âm hồn mệt mỏi.”
- “Thưa thầy – tôi hỏi – xin thầy giảng cho con,
Thần Tài mà thấy nói đó là ai.
Mà giữ nổi mọi của cái thể gian?”
Người đáp: - “Ôi những sinh linh ngớ ngẩn,
Sao sự ngu dốt lại nặng nề dường ấy!
Ý tưởng này, ta mong con lĩnh hội được.
Đấng tối cao mà trí thông tuệ vượt lên tất cả,
Đã tạo ra các vùng trời và người hướng dẫn,
Để vùng này chiếu sang vùng khác.
Và tỏa ra ánh sáng đều nhau,
Cũng như vậy, đối với những huy hoàng, của thế gian,
Chúa cho người hướng dẫn, một Trí năng tổ chức,
Đều đều luân chuyển những của cải phù du,
Từ người này sang người khác, từ họ này sang họ khác,
Bất chấp trở ngại là lòng tham của con người!
Vậy là kẻ thì phấn phát, kẻ mòn mỏi đợi chờ,
Tùy theo sự điều chỉnh của trí năng đó,
Vốn ẩn kín như con rắn trong đám cỏ.
Sự hiểu biết của ngươi chẳng hể tác động
Đến việc Thần theo dõi, phán xét và cai quản
Các Thần khác cũng làm như vậy.
Mọi chuyển đổi không hề ngừng nghỉ.
Sự cần thiết càng khiến diễn biến nhanh hơn,
Vì vậy con người luôn phải đổi thay số phận.
Chính các Thần cũng có lúc phiền não,
Bởi chính những người đáng ra phải ca ngợi Thần,
Lại chê trách Thần một cách sai lầm, hằn học.
Nhưng Thần vẫn thư thái và chẳng mấy bận tâm,
Vẫn vui vẻ cùng những Thiên Thần khác,
Lăn quả cầu và an lạc với mình.
Bây giờ chúng ta xuống nơi đau thương nhất
Những vì sao đã lặn,
Và chúng ta không được dừng lại quá lâu”.
Chúng tôi đi tới mé bên kia của vòng tròn,
Từ trên cao một dòng suối chảy xuống,
Đổ vào cái khe rồi từ đó chảy ra.
Nước đen như bồ hóng hơn là màu xanh đậm,
Chúng tôi đi theo dòng nước đen ấy,
Vào sâu hơn bằng một lối khó đi.
Con khe buồn thảm đó chảy xuống,
Tới chân những vách đá xanh lạnh lẽo,
Hòa vào cái đầm tên là Stize
Và tôi nhìn chăm chú,
Những con người vấy đầy bùn dơ,
Tất cả đều trần truồng và mặt mày giận dữ.
Họ đánh lẫn nhau nhưng không phải bằng tay
Mà bằng đầu, bằng ngực và bằng chân,
Và dùng răng đớp nhau từng miếng một.
Thầy của tôi nói: - “Con ơi bây giờ con đã thấy,
Linh hồn những kẻ mà sự cuồng nộ thắng thế
Nhưng ta còn muốn con biết rằng:
Dưới nước kia còn có những kẻ đang thở dài
Làm bong bóng sủi lên
Cho con biết nơi chúng đang ẩn nấp”
Đứng trong bùn họ nói: - “Xưa chúng tôi đã sống buồn chán.
Mặc không khí dịu êm và ánh mặt trời rạng rỡ
Vì chúng tôi mang trong mình những luồng khói u buồn.
Bây giờ chúng tôi lại sống buồn hơn trong bùn đen”
Cổ họng họ òng ọc bài ca ấy,
Mà không thể thốt rõ thành lời.
Chúng tôi đã đi theo vòng cung lớn của đầm lầy hôi thối,
Giữa sự khô ráo và sự ướt át,
Mắt nhìn về những kẻ đang ngốn bùn dơ
Cuối cùng chúng tôi đến dưới chân một ngọn tháp.