22/12/2024 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:51
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần!
Chồi lan nọ trước sân đã hái,
310. Ngọn tần kia bên bãi đưa hương.
Sửa xiêm dạo bước tiền đường,
Ngửa trông xem vẻ thiên chương[1] thẫn thờ.
Bóng Ngân hán khi mờ khi tỏ,
Độ Khuê triền[2] buổi có buổi không.
315. Thức mây đòi lúc nhạt nồng,
Chuôi sao Bắc đẩu thôi đông lại đoài.
Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
Bừng mắt trông sương gội cành khô,
Lạnh lùng thay bấy nhiêu thu
320. Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.
Một năm một nhạt mùi son phấn.
Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi.
Xưa sao hình ảnh chẳng rời.
Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương[3]?
325. Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,
Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in.
Gió xuân ngày một vắng tin,
Khá thương nhỡ hết mấy phen lương thì[4]
Sẩy nhớ khi cành Diêu đoá Nguỵ[5],
330. Trước gió xuân vàng tía sánh nhau.
Nọ thì ả Chức nàng Ngâu,
Tới trăng thu lại bắc cầu qua sông
Thương một kẻ phòng không luốn giữ,
Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau.
335. Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,
Người đời thấm thoát qua màu xuân xanh:
Xuân thu để giận quanh ở dạ,
Hợp li đành buồn quá khi vui.
Oán sầu nhiều nỗi tơi bời,
340. Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.
Kia Văn Quân[6] mĩ miều thuở trước;
E đến khi đầu bạc mà thương.
Mặt hoa nọ gã Phan lang[7]
Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng.
345. Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở
Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.
Nghĩ mệnh bạc tiếc niên hoa,
Gái tơ mấy chốc sẩy ra nạ dòng.
Gác xuân nọ mơ mòng vẻ mặt,
350. Lầu hoa kia phảng phất mùi hương.
Trách trời sao để nhỡ nhàng,
Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.
[1] Các vẻ trên trời, như: tinh tú, nhật, nguyệt...
[2] Độ đi của sao Khuê.
[3] Sao Sâm (sao Hôm) phương Tây, sao Thương (sao mai) ở phương Đông, một ngôi hiện ra thì một ngôi lặn đi không cùng trông thấy mau. Ý nói sự li biệt.
[4] Thời tươi đẹp.
[5] Diêu hoàng, Nguỵ tử: nhà Diêu Sùng có hoa mẫu đơn vàng (hoàng); nhà Nguỵ Nhân Phổ có hoa mẫu đơn tía (tử).
[6] Giai nhân đời Hán, Trác Văn Quân, goá chồng, nghe Tư Mã Tương Như đàn khúc Phụng cầu hoàng ưng theo làm vợ. Sau Tương Như muốn lấy vợ lẽ, Văn Quân bèn làm bài Bạch đầu ngâm. Tương Như cảm kích, thôi không lấy lẽ, cùng Văn Quân ở đời đến già.
[7] người con trai tuấn tú đời Tấn Phan An Nhân, mỗi khi ra đường, con gái hay ghẹo, ném quả đầy xe. Điển tích này và điển tích trên ý nói: một ngày kia vợ chồng cùng già.