31/03/2025 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa cách - Bản dịch của Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích

Cô lánh (Đặng Trần Côn)

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:16

 

Thử tính lại diễn khơi[1] ngày ấy,
150. Tiền sen[2] này đã nảy là ba.
Xót người lần lữa ải xa,
Xót người nương chốn hoàng hoa[3] dặm dài.
Tình gia thất nào ai chẳng có.
Kìa lão thân[4] khuê phụ[5] nhớ thương.
155. Mẹ già phơ phất mái sương.
Con thơ măng sữa vả đương phù trì[6]
Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam,
160. Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.
Nay một thân nuôi già dạy trẻ.
Nỗi quan hoài mang mể biết bao.
Nhớ chàng trải mấy sương sao,
Xuân từng đổi mới đông nào còn dư.
165. Kể năm đã ba tư cách diễn,
Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang.
Ước gì gần gũi tấc gang.
Giãi niềm cay đắng để chàng tỏ hay.
Thoa cung Hán[7] thuở ngày xuất giá,
170. Gương lầu Tần[8] dấu cũ soi chung.
Cậy ai mà gửi tới cùng,
Để chàng thấu hết tấm lòng tương tư?
Nhẫn đeo tay[9] mọi khi ngắm nghía
Ngọc cài đầu[10] thuở bé vui chơi.
175. Cậy ai mà gửi tới nơi,
Để chàng trân trọng dấu người tương thân?
[1] Từ ngày cách xa nhau.
[2] Dịch chữ “hà tiền” (hà: sen, tiền: đồng tiền), lá sen non nổi ở mặt nước như đồng tiền.
[3] Hoàng hoa thú là lính thú đời xưa, cứ tháng 9 thì cắt đi, đến tháng 9 năm sau mới đổi về. Tháng 9 là mùa hoa cúc nở, sắc vàng, cho nên gọi là “Hoàng hoa thú”.
[4] Cha mẹ già.
[5] Người vợ ở chốn khuê phòng.
[6] Trông nom, ẵm bồng.
[7] Từ chữ “Hán cung thoa”: nhắc tích Hán Vũ đế ban cho bà Triệu Tiếp Dư một cái thoa ngọc.
[8] Từ chữ “Tần lâu kính”: Tần Thuỷ Hoàng có cái gương lớn gọi là “chiếu đảm kính”, soi thấy mật trong thân thể, biết được người nào có tà tâm.
[9] Từ chữ “câu chỉ ngân”: nhẫn đeo tay bằng bạc.
[10] Từ chữ “tao đầu ngọc”: trâm cài đầu bằng ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Thơ dịch tác giả khác » Cô lánh