17/12/2024 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2024 19:54
Khốn nạn bác tiều phu vác củi
Củi cành to trĩu nặng đè vai
Lưng cúi rạp, miệng rên hoài
Cố lê bước tới cửa sài khôn xong
Thân tê tái đau buồn kiệt sức
Đặt củi cành nghĩ cực tấm thân
Từ khi có mặt cõi trần
Hỏi rằng: Liệu có chút phần nào vui?
Thử so mọi kẻ trên đời
Có ai cũng khốn hơn tôi phận hèn?
Cơm thường nhịn, thường xuyên vất vả
Nuôi vợ con gánh cả thuế sưu
Nợ nên khổ dịch trăm chiều
Tấm thân cùng khốn mọi điều đớn đau
Gọi thần chết, thần đâu liền tới
Hỏi bác tiều: “Kêu gọi làm chi?”
Vội thưa: “Xin được phù trì
Nâng cho gánh củi đặt kề lên vai”
Vẫn biết chết là thôi hết khổ
Nhưng khuyên ai hãy chớ chán đời
Khổ còn hơn chết thiệt thòi
Ấy là bản tính của người thế gian