06/12/2024 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2008 18:33
Ôi gió rét, cứ thổi, và tuyết ơi, rơi mãi!
Dưới màn sương buốt, người chết, ta sẽ gần hơn
Đêm cứ tối và ngày ngắn lại
Những xác lạnh đếm thời gian bằng mùa đông rét mướt mà thôi
Dưới mây mù ảm đạm
Ta yêu cành thông xanh vươn thẳng
Những cành cây trong gió lung lay
Và rên rỉ giữa trời mây
Những ai đã xuống sâu bóng tối
Chẳng bao giờ trở lại với chúng ta
Những người ấy ngủ ngon lành mãi mãi
Từ bao ngày hoặc mới hôm qua
Khi nào, như tấm khăn tang
Liệm người chết để đem chôn
Kỷ nguyên này cũng cuốn chúng ta tất cả
Như tấm áo choàng?
Như hạt giống sẽ trở thành bông lúa
Trên đất này máu rỏ
Tương lai rạng rỡ sẽ lớn lên
Dưới mặt trời đỏ buổi bình minh
Ơi gió rét, cứ thổi, và tuyết ơi, rơi mãi
Dưới màn sương buốt, người chết, ta dễ gần hơn
Đêm cứ tối và ngày ngắn lại
Những xác lạnh đếm thời gian bằng mùa đông rét mướt mà thôi