18/12/2024 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi demmuadong vào 31/12/2006 22:50
Tầng địa ngục thứ IX. Ngục thứ hai (Altenora) và ngục thứ ba (Tolome). Bá tước Urgolino kể về cái chết của ông và côn cháu. Dante nhục mạ Pida và Genova.
Cái mồm ngẩng lên từ bữa ăn khủng khiếp,
Trùi vào mớ tóc của đầu lâu,
Đã bị gặm thủng phía sau.
Đoạn nói: - "Ngươi muốn ta kể lại,
Nỗi đau tuyệt vọng vẫn vò xé tim ta,
Mỗi khi nghĩ đến, bù không thốt thành lời.
Nhưng nếu chuyện ta kể có thể tạo ra,
Bản án tên phản bội mà ta đang gặm nó,
Thì ta sẽ vừa khóc vừa kể.
Ta chẳng biết ngươi là ai và bằng cách nào,
Xuống được đến đây, nhưng nghe giọng nói,
Người hình như đích thực là dân Firenze.
Ngươi cần biết: ta xưa là bá tước Urgolino,
Còn tên này là Giám mục Rugieri,
Ta sẽ nói, tại sao ta lại là một láng giềng như thế.
Do kết quả một âm mưu độc ác,
Tin ở nó, khiến ta bị bắt,
Rồi bị xử chết, việc đó chẳng cần nói nhiều.
Nhưng điều ngươi vần biết rõ,
Là cái chết dành cho ta độc địa đến nhường nào,
Ngươi háy nghe và sẽ hiểu vì sao ta căm hận!
Một tháp tù có một ô cửa nhỏ,
Rồi vì ta mà có tên Tháp đóí,
Và sau ta còn giam giữ nhiều người.
Qua ô cửa, trăng đã bao lần tròn khuyết,
Trong khi cơn ác mộng nặng nề,
Đã vì ta, xé tấm màn che phủ tương lai.
Một kẻ hình như thủ lĩnh và lãnh chúa,
Đuổi con sói và bầy sói con trên ngọn núi,
Đã ngăn không cho Pida nhìn thấy Lucca.
Với đàn chó gầy gò nhưng nhanh nhẹn vì được huấn luyện,
Bọn Goalandi, Simondi và Lanfrandi,
Tiến lên trước dàn thành trận tuyến.
Cuộc săn không kéo dài: người bố và bầy con,
Hầu như đã mệt lử và kiệt sức,
Ta như thấy những răng nhọn ngoặm vào mạng sườn.
Vừa sáng tinh mơ ta đã thức giấc,
Trong giấc ngủ ta đã nghe tiếng con khóc,
Chúng ở bên ta và đang đòi ăn.
Ngươi sẽ cực kỳ độc ác nếu không đau đớn,
Khi biết điều đang vò xé tim ta,
Nếu ngươi không khóc thì vì cái gì ngươi mới khóc?
Bọn trẻ đã thức giấc và cũng gần đến giờ,
Theo lệ thường, được phát bữa ăn sáng,
Nhưng tất cả, vì giấc mơ của mình đều thấp thỏm!
Ta nghe rõ tiếng bịt cửa ở phía dưới,
Cửa đi ra của tháp tù ghê tởm,
Ta nhìn con, không thốt được nên lời!
Ta không khóc nhưng sững sờ hoá đá,
Còn chúng đều khóc…, bé Alsemo hỏi ta:
"Cha làm sao vậy, sao lại nhìn chúng con như thế?"
Ta không khóc nhưng không trả lời được gì,
Suốt cả ngày và suốt cả đêm sau,
Cho đến khi vầng mặt trời mới trở lại thế gian này!
Một tia nắng lọt vào tháp tù đau khổ,
Nhìn sắc mặt của con,
Ta thấy sắc mặt của chính mình.
Quá xót xa ta cắn chặt bàn tay,
Bọn trẻ tưởng lầm ta muốn ăn,
Lập tức chúng cùng đứng dậy và nói:
"Thưa cha, chúng con sẽ bớt phần nào đau khổ,
Nếu cha chịu ăn thịt chúng con,
Da thịt thảm thương này, cha đã cho, giờ xin lấy lại".
Ta cố nén, tránh làm đau lòng thêm bọn trẻ,
Suốt hai ngày, tất cả đều câm lặng,
Ôi mặt đất nghiệt ngã, sao chẳng mở lòng ra?
Chúng ta trụ đươợc đến ngày thứ tư,
Thì Gatdo ngã sóng soài dưới chân ta,
Miệng lẩm bẩm: - Cha ơi, sao chẳng cứu con!
Rồi chết ở đó; cũng như giờ đây ngươi nhìn thấy ta,
Ta đã nhìn thấy cả ba đứa con gục ngã, lần lượt từng đứa một,
Trước ngày thứ sáu thì đến lượt ta!
Mù loà, ta trườn lên xác các con,
Gọi tên chúng, hai ngày sau khi chúng chết,
Rồi cái đói đã làm được việc mà cái khổ đau chưa thể!"
Nói xong bấy nhiêu lời, hai mắt đỏ ngầu,
Urgolino lại vồ lấy cái sọ thảm thương,
Và gặm tiếp, với hàm răng sắc như răng chó.
Hỡi Pido, nỗi ô nhục của mọi người,
Của đất nước tươi đẹp, nơi tiếng "Sì" đã vang lên!
Sao các láng giềng lại chậm trể việc trừng phạt ngươi?
Hỡi Capraia và Gorgona, hãy hành động,
Hãy chặn cửa dòng sông Arno,
Để chìm chết đuối sau các bức tường tất cả dân chúng!
Vì nếu bá tước Urgolino đã nổi tiếng
Về việc phản bội thành trì của các ngươi,
Thì cũng không được vì thế mà hạ độc con cháu ông!
Tuổi còn trẻ khiến chúng thành vô tội,
Ôi thành Tebe mới, hỡi Uguision và Brigata
Và những người khác mà khúc ca của ta nhắc tới.
Chúng tôi đi xa hơn, đến một nơi toàn băng giá;
Nghiệt ngã bao quanh các âm hồn khác,
Mặt không phải cúi gằm xuống mà bị lật ngược lên.
Ở đây cả nước mắt cũng bị ngăn không cho chảy,
Nỗi đau khổ bị hai mắt chặn lại,
Phải chạy ngược vào trong càng gây thêm đau đớn.
Vì những giọt nước mắt đầu tiên đã đông lại,
Tạo thành hai cái mũ lưỡi trai trong suốt,
Lấp đầy hố mắt dưới bờ mi.
Lạ thay, cũng tại vì giá lạnh,
Mọi cảm xúc đã biến khỏi mặt tôi,
Như chỉ còn một làn da chai sạn.
Tôi cảm thấy như có làn gió thoảng,
"Thầy ơi, có cái gì lay động,
Mà ở đây thì khí bốc lên đều bị dẹp xuống?"
Thầy tôi đáp: "Con sẽ tới ngay nơi đó,
Và mắt con sẽ thấy lời giải đáp,
Con sẽ thấy căn nguyên làn khí đó".
Một âm hồn bi thảm của ngục tù lạnh giá,
Thét lên với chúng tôi: "Hỡi những âm hồn độc ác,
Bay đã được giành riêng buồng ngục cuối cùng.
Hãy giúp ta gỡ bỏ màn băng cứng,
Để ta thấy được hình phạt đang nặng trĩu tim ta!
Một lát thôi, trước khi nước mắt lại đông cứng"
Tôi đáp: "Nếu ngươi muốn được làm nhẹ bớt,
Thì hãy nói cho ta biết ngươi là ai?
Nếu không giúp ngươi thì ta sẽ bị dìm xuống tận cùng băng tuyết!"
Hắn đáp: "Ta là thầy dòng Alberigo,
Người đã thết trái cây của Vườn quả độc,
Xưa gieo tội ác, nay chịu đòn trừng phạt!"'
Tôi kêu lên: "Ô, người chết rồi sao?"
Hắn đáp: "Trên kia, nơi trần thế,
Xác tôi thế nào, tôi chẳng rõ!
Xứ Tolomea này có một đặc quyền,
Là có khi hồn đã rơi xuống đây,
Trước khi xác được Atropo đưa vào cõi chết.
Và để ngươi vui lòng giúp ta gỡ bỏ,
Những dòng lệ kết thành thuỷ tinh trên mắt,
Ngươi nên biết rằng ngay lập tức hồn bị phản bội.
Giống như ta đã làm; xác ta sẽ bị chiếm đoạt,
Bởi một con quỷ, nó cai quản xác ấy,
Cho đến khi nó hết hạn thời gian!
Hồn suy tàn dần trong ngục lạnh,
Mà xác có thể còn ở trên kia,
Rồi hồn ở đây đông lại trong giá lạnh.
Điều đó ngươi cần biết, nếu như ngươi mới đến
Kia là ngài Branca Doria
Từ nhiều năm nay, ngài đã ở đây!"
Tôi kêu lên: "Ngươi định lừa ta chăng?
Vì Branca Doria vãn còn chưa chết,
Ông ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ và mặc quần áo!"
Hồn đáp: "Trong hố bên kia của quỷ Male Branke,
Nơi vạc nhựa dính đang sôi sùng sục,
Micheal Danche cũng còn chưa đến!
Khi Branca cho một con quỷ thế vào chỗ nó,
Dùng xác nó thì cùng với một người thân thích,
Chúng vẫn cùng nhau tiếp tục hành nghề phản bội.
Và bây giờ, ngươi hãy giơ tay ra,
Và gỡ hộ ta đôi mắt - nhưng tôi đã không làm,
Tội gì phải giữ lời hứa với một thằng quỷ quyệt!
Ôi, dân Genova, hạng người kỳ quái,
Tập tục toàn thói hư tật xấu,
Sao chúng bay chưa bị duổi cổ khỏi thế gian này?
Đi cùng một âm hồn đê tiện xứ Romagna,
Ta đã thấy một tên trong bọn ngươi,
Vì tội ác, hồn đã bị đầy xuống ngục Cosito,
Trong khi xác vẫn sống, nhởn nhơ nơi dương thế!