17/12/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Geo vào 01/02/2009 05:45
Em thích anh tương tư không phải vì em
Em cũng vậy, không vì anh, khắc khoải
Thích dưới chân chúng mình mãi mãi
Trái đất nặng nề không trôi vuột đi đâu.
Em thích khi chẳng cần gìn giữ
Ăn bận lôi thôi lếch thếch mặc dầu,
Chẳng ngượng nghịu, chẳng lời uốn éo
Khi vô tình để tay áo chạm nhau.
Em cũng thích trước mặt em anh vẫn
Thản nhiên ôm một ả tươi xinh,
Anh đừng rủa để dưới sâu địa ngục
Em bị lửa thiêu vì hôn kẻ khác anh.
Em thích cái tên êm dịu của em
Anh thân yêu không nhắc nhở ngày, đêm
Thích chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh mịch
Trên đầu chúng mình điệu nhạc cưới vang lên.
Tự đáy lòng em vẫn thầm cảm ơn,
Bởi dẫu vô tình, anh yêu em như vậy đó,
Cho em được yên trong những đêm khuya
Và hiếm hoi những giờ chiều gặp gỡ.
Bởi dưới trăng mình không cùng dạo nữa,
Và trên đầu - trời chẳng sáng dịu êm, -
Bởi anh tương tư, ôi! đâu phải vì em
Bởi em nữa, ôi! không vì anh, khắc khoải!