27/11/2024 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2021 08:09
Một cô học trò tiếng Nga từ thuở trường Chuyên tu ngoại ngữ Gia Lâm (1959-1963), được đi học KH-KT nhưng mê thơ Nga, học chuyên ngành điện tử ở một nước XHCN tít tận Đông Âu, mò đâu ra ở bên đó, lúc đó, tờ Nghiên cứu văn học số 11-1964, có đăng bài báo đầu tay của tôi nhân kỷ niệm 150 năm sinh thi hào Lermontov (1814-1964): “Lermontov - một hồn thơ quật khởi”... Và... “em đọc say mê bài phê bình của thầy, sâu sắc và cuốn hút, xúc động đến tận tâm can” - cô học trò 18 tuổi gửi về một bức thư bình phẩm kín 4 trang giấy pơ-luya mầu xanh da trời. “Cuốn hút và xúc động” thì có lẽ là vậy, “sâu sắc” thì chắc chắn là chưa, bởi khi ấy tôi cũng mới 25, ba năm trước vừa mới bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học về dạy thơ trữ tình của Lermontov ở lớp 8 trường phổ thông (Nga), được bà giáo phản biện đánh giá: “... всестороннее иследование, написанное не только грамотным, но и художественным языком, эмоционально” (một bài nghiên cứu toàn diện, viết bằng thứ ngôn ngữ chẳng những đúng chuẩn mà còn văn vẻ, xúc động). Bức thư của cô học trò tiếng Nga, đi học điện tử, bộc lộ một trình độ cảm thụ tinh tế về thi ca, khiến từ đấy tôi luôn tự răn: đừng bao giờ tưởng mình học ngữ văn mà hơn học trò kỹ thuật về cảm nhận ngôn từ!
Kinh cầu nguyện
Có những phút buồn đau
Lòng u sầu thổn thức
Tôi thì thầm niệm đọc
Một lời kinh nguyện cầu
Có sức mạnh nhiệm mầu
Trong hợp thanh sinh động
Nghe êm ru ngân vọng
Nhạc huyền bí diệu kỳ
Qua rồi những hoài nghi
Lòng trút xa gánh nặng
Lại lệ rơi, hy vọng
Nghe lòng nhẹ lâng lâng
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Lời tâm niệm » Lời bàn của dịch giả Vũ Thế Khôi