17/12/2024 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2008 05:19
Giặt áo là một nghề phổ biến của Hoa kiều ở Mỹ. Do đó các lưu học sinh thường bị người ta hỏi: " Bố anh làm nghề giặt quần áo phải không ?"
(Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc)
Giặt áo giặt cho sạch
(Bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc)
Là áo là cho bằng!
Tôi giặt sạch những khăn tay ướt đẫm đau thương
Tôi giặt trắng những áo lót mình đen tội ác
Những dầu mỡ tham lam, những tro than lửa dục
Bao nhiêu đồ bẩn nhà các anh
Đưa tôi giặt, đưa cho tôi giặt
Hơi đồng hôi, mùi máu cũng tanh
Đồ bẩn rồi, không giặt không xong
Đồ đã giặt, cũng còn bẩn nữa
Người kiên nhẫn như anh cứ bỏ thế sao đành
Giặt cho họ giặt giùm cho họ
Cho rằng giặt áo nghề hèn hạ
Sao chịu hèn, chỉ có một Đường nhân[1]
Vị mục sư anh có bảo với tôi rằng
Cha của Giê-su cũng xuất thân nghề thợ mộc
Anh tin chăng ? anh chẳng tin chăng ?
Nước lã với xà phòng bọt chẳng vò ra
Giặt quần áo không bằng làm chiến hạm
Tôi cũng nói có gì mà lãi to
Đổ máu, mồ hôi mình để giặt sạch mồ hôi kẻ khác
Chịu làm cho ? anh có chịu làm cho ?
Năm tới năm lui, một giọt lệ nhớ quê hương
Nửa đêm khuya, một ngọn đèn thợ giặt
Hèn hạ hay không, cũng cứ mặc
Nào dâu bẩn thỉu, đâu bất bằng
Hỏi người Trung Quốc, cứ hỏi người Trung Quốc
Tôi giặt sạch những khăn tay ướt đẫm đau thương
Tôi giặt trắng những áo lót mình đen tội ác
Những dầu mỡ tham lam, những tro than lửa dục
Bao nhiêu đồ bẩn nhà các anh
Đưa tôi giặt, cứ đưa tôi giặt
(Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc)
Giặt áo giặt cho sạch
(Bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc)
Là áo là cho bằng!
[1] Hoa kiều.