22/12/2024 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:45
Gậy rút đất[1] dễ khôn học chước,
Khăn gieo cầu[2] nào được thấy tiên.
295. Lòng này hoá đá cũng nên,
E không lệ ngọc mà lên trông lầu.
Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong[3]
Chẳng hay muôn dặm ruổi rong,
300. Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng?
Lòng chàng ví cũng bằng như thế,
Lòng thiếp nào dám nghĩ gần xa?
Hướng dương lòng thiếp như hoa,
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.
305. Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái.
Hoa để vàng bởi tại bóng dương.
Hoa vàng hoa rụng quanh tường,
[1] Phí Trường Phòng học được thuật rút đất, hễ dùng cái gậy trỏ xuống đất thì nghìn dặm đường cũng thu lại ở trước mắt.
[2] Thôi sinh vào núi lấy được tiên nữ làm vợ, học được phép tàng hình, lẻn vào trong cung để tinh nghịch, bị đạo sĩ đuổi bắt. Chàng chạy về núi, còn cách con sông, tiên nữ hoá phép ném cái khăn biến thành nhịp cầu ngũ sắc để cho chàng chạy qua.
[3] Hai câu này dịch hai câu thơ của bài Khuê oán của Vương Xương Linh, thi sĩ đời Đường: “Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, Hối giao phu tế mịch phong hầu”.