22/12/2024 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Felix Mendelssohn vào 07/10/2013 10:30
Trên thửa đất thấm nhuần mưa moc
Ốc, sên bò ngang dọc thảnh thơi,
Lòng ta cũng muốn tiện nơi
Tự tay đào một hố khơi sẵn sàng.
Để tiện luc nằm quàng xuống đó
Nắm xương già giao phó đất đen,
Như con cá mập ngủ yên
Giữa nơi biển rộng, đời quên mặc đời
Ta ghet thậm những lời di chúc
Những mộ phần kiến trúc lôi thôi.
Ví như khi đã chết rồi
Còn cầu giọt luỵ người đời cảm thương
Thà lúc sống điên cuồng một thể
Tấm hình hài thô uế phơi ra.
Cho đàn quạ nó riả, tha
Rút ra từng mảnh, chẳng tha chỗ nào
Hỡi trùng độc, nhôn nhao từng toán
Không mắt tai, hỡi bạn đen sì
Này trông: đến với chúng mi
Một thằng chết vẫn cười khì ung dung
Bọn hiền triết ăn sung uống sướng
Nảy ra đời do những thối tha
Này đây mớ thịt da ta
Xin mời cứ thảnh thơi mà nhắm đi.
Nếu có còn tội chi hơn nữa
Cho xác này, mách hộ làm ơn,
Mách cho cái xác không hồn
Dẫu rằng sống đấy mà hơn chết rồi.