17/12/2024 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2015 18:17
Sào Phủ lắc đầu không ở lại,
Sang đông, biển mây khói mịt mờ.
Với đời để lại tập thơ,
Cần câu thả xuống bên bờ san hô.
Rồng rắn ham núi to hồ rộng,
Xuân thê lương, đồng ruộng chiều tà.
Bồng Lai, chức nữ xe ra,
Hư vô thẳng tới mới là đúng nơi.
Bác tự nhận gốc người tiên cốt,
Đời này toàn mắt thịt thấy đâu.
Mến anh nên cố níu chào,
Giàu sang, ấy hạt sương đầu cỏ hoang.
Thái Hầu, vốn nhiều lòng luyến tiếc,
Ngay trước thềm bày tiệc đêm trong.
Đàn ngưng lặng ngắm bóng trăng,
Bao giờ mới gửi vài hàng cho ta.
Đến Vũ Huyệt, gặp Lý kia,
Chuyển lời Phủ hỏi: giờ ra sao rồi?