17/12/2024 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mơ đi chơi núi Thiên Mụ, làm thơ để lại lúc từ biệt - Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Lý Bạch)

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/03/2016 08:15

 

Khách biển đi Doanh châu thường nói
Khói mịt mù rất khó tìm ra
Núi Thiên người Việt bàn qua
Ráng mây dù tỏ hay mờ vẫn xem
Núi Thiên Mụ trời ngang bát ngát
Ép Xích Thành, Ngũ Nhạc cao hơn
Thiên Thai năm vạn trượng non
Mà so bề thế vần còn kém xa
Từ núi đó ta mơ Ngô Việt
Một đêm qua vầng nguyệt Kính hồ
Trăng hồ soi bóng hình ta
Tiễn đưa ta tới bên bờ Diễm khê
Ở đấy vần còn nhà họ Tạ
Nước rập rờn, vượn hú vang vang
Chân mang dày của Tạ công
Mình leo thang bước mây xanh chập chờn
Thấy mặt trời lưng chừng mặt biển
Nghe gà trời gáy rộn không trung
Nghìn non khó xác định đường
Ngắm hoa trời bỗng sập buông tối mò
Gấu thét khe, rồng gào dội núi
Rừng thẳm sâu, núi cũng kinh hoàng
Sắp mưa mây báo hiệu xanh
Nước mờ như sắp biến thành khói sương
Chợt sấm giật vang vang rền nổ
Núi tan, gò cũng lở tan tành
Động trời cửa đá chênh vênh
Rầm rầm rộng mở thênh thang đón mời
Xanh mờ thẳm không coi thấy đáy
Lầu vàng son lấp láy dưới trăng
Ngựa là gió, áo cầu vồng
Thân mây bay xuống oai phong bời bời
Cọp gảy đàn, loan thời xe kéo
Người tiên đông như đám cỏ gai
Hồn kinh phách động bỗng rồi
Tỉnh ra sợ hãi, than dài thành thơ
Chỉ thấy gối chăn trơ lúc đó
Khói sương mờ cũng đã biến rồi
Cuộc vui đời cũng vậy thôi
Xưa nay nước chảy vẫn xuôi đông hoài
Giã từ non, bao giờ lại đặng?
Nơi ghềnh xanh hươu trắng thà ra
Cưỡi ngay ngựa, thăm núi xa
Há đâu khúm núm tôn thờ quyền oai
Khiến ta không nở mặt mày!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh » Thơ dịch tác giả khác » Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt