18/12/2024 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc III - Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Khúc III (Dante Alighieri)

Đăng bởi phonglan vào 04/09/2006 05:12

 

Cửa vào Địa Ngục - Nhóm tội đồ thứ nhất: Bọn bạc nhược - Dòng sông Akeronte và gã lái đò Caronte.

"QUA KHỎI ĐÂY LÀ XỨ THẢM SẦU,
QUA KHỎI ĐÂY LÀ ĐAU THƯƠNG VĨNH VIỄN!
QUA KHỎI ĐÂY LÀ THẾ GIỚI CỦA BỌN NGƯỜI VÔ VỌNG!

CÔNG LÝ TẠO HÓA QUYỀN UY THÁNH THẦN,
ĐÃ TẠO RA TA,
TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI CÙNG TÌNH YÊU THỨ NHẤT.

TRƯỚC TA CHƯA CÓ GÌ ĐƯỢC TẠO LẬP,
CHƯA CÓ GÌ VĨNH CỬU; CÒN TA, TA TỒN TẠI VĨNH HẰNG.
HỠI CHÚNG SINH, KẺ NÀO VÀO ĐÂY, HÃY VỨT LẠI MỌI NIỀM HY VỌNG!"

Những dòng chữ một màu đen kịt,
Khắc sâu trên cổng ra vào,
"Ôi thầy ôi, lời lẽ sao quá đỗi dữ dằn!"

Như thông tỏ mọi nỗi lòng tôi, thầy đáp:
Đã tới đây: phải trút hết mọi điều ngờ vực!
Đã tới đây: phải rũ bỏ mọi đớn hèn!

Chúng ta đã tới nơi mà ta đã nói,
Ngươi sẽ thấy những đám đông đau đớn,
Vì từ lâu đã đánh mất Trí tuệ con người!

Rồi nắm chặt tay tôi
Vẻ mặt tươi vui, thầy làm tôi vững dạ,
Dẫn tôi đi khám phá điều bí ẩn.

Đó đây tiếng thở dài, tiếng kêu khóc gào rống,
Ầm ầm trong không gian chẳng một vì sao,
Mới thoạt nghe, nước mắt tôi đã tuôn trào!

Những ngôn ngữ khác nhau, những thổ âm khủng khiếp,
Những ngôn từ đau đớn, những ngữ điệu điên khùng,
Tiếng quát, tiếng khàn và tiếng vỗ tay...

Tất cả tạo nên cảnh nào động quay cuồng,
Trong không gian tối mù vĩnh viễn
Như cát bụi trong cơn lốc xoáy.

Còn tôi, với đầu óc u ám,
Tôi hỏi: - "Thầy ơi, con đang nghe gì vậy?
Họ là ai mà cực độ đau thương?"

Thầy bảo: - "Tình cảnh đớn đau này,
Dành cho những linh hồn nhàm chán,
Sống không hèn nhưng chẳng dám khen, chê.

Chúng hòa theo bản đồng ca của đám thiên thần,
Không phản Chúa nhưng cũng chẳng trung với Chúa,
Chỉ vì mình, chỉ vì chúng mà thôi.

Thiên đình tống chúng đi, để Thượng giới khỏi giảm phần tươi đẹp,
Địa ngục thẳm sâu cũng chẳng thèm nhận chúng,
Vì sợ đám tội đồ lại có cớ để vênh vang!"

Tôi lại hỏi: - "Thầy ơi, có cái gì đè nặng
Mà chúng kêu khóc ghê gớm quá chừng?"
Người đáp: - "Ta sẽ nói với con rất vắn tắt.

Đến cái chết chúng cũng không còn hi vọng,
Chỉ sống tiếp đời mù lòa thấp kém,
Nên ước ao bất kỳ số phận nào!

Thế gian này không còn ai nhớ chúng,
Lòng thương hại và công lý cũng lờ đi,
Thôi nói làm chi chuyện chúng, hãy nhìn lên và đi tiếp".

Tôi nhìn quanh và thấy một lá cờ,
Vừa quay tròn, vừa lướt chạy cực nhanh,
Hình như chẳng bao giờ nghỉ.

Cuốn theo sau một đoàn người dằng dặc,
Đông đến mức tôi không thể nào tin được,
Rằng Thần chết đã nhanh tay đến thế!

Sau khi đã nhận ra một vài khuôn mặt,
Và nhận ra bóng dáng một con người,
Vì đớn hèn đã có sự từ chối xấu xa.

Lập tức tôi chợt hiểu rồi tin chắc,
Đây đúng là lũ người tệ mạt,
Cả Chúa Trời lẫn địch thủ đều khinh!

Lũ khốn này chưa bao giờ dám sống,
Chúng trần truồng và bị quấy nhiễu liên hồi,
Vì lũ ruồi và ong vò vẽ.

Mặt chúng bị rạch ngang rạch dọc,
Máu hòa nước mắt ròng ròng chảy xuống chân,
Nơi dòi bọ thối tha đang chờ uống!

Nhìn ra xa tôi thấy!
Một đám đông đứng chờ bên bờ sông lớn,
Tôi liền hỏi: - "Xin thầy cho biết:

Họ là ai và vì luật lệ nào,
Có vẻ như đang vội vã qua sông,
Con nhận thấy rằng trong nắng chiều nhợt nhạt".

Thầy đáp: "Mọi việc rồi sẽ sáng tỏ,
Khi chúng ta tới đó
Dòng sông Akeronte sầu thảm.

Mắt xấu hổ nhìn xuống,
Tôi chỉ sợ thốt thêm điều thất thố,
Nên lặng thinh đến tận bờ sông.

Một chiếc thuyền hướng về chúng tôi lướt tới.
Một ông già tóc bạc phơ quát lớn:
"Đáng đời chúng bay, những linh hồn ác độc!

Đừng có hòng thấy lại trời xanh!
Tao đến để trở chúng mày sang bến bờ khác.
Trong vĩnh viễn đêm đen, khi lửa thiêu, khi giá buốt.

Còn người, một linh hồn còn sống sao lạc bước đến đây?
Hãy tránh xa ra chúng đều đã chết",
Thấy chúng tôi chưa đi, ông lại bảo:

-"Hãy tìm đường khác, tìm bến khác,
Cũng mé sông này, nhưng không phải nơi đây,
Hai ngươi cần có đò nhẹ để sang sông".

Đến lúc đó thầy tôi mới bảo:- "Caronte, xin đừng phiền nhiễu,
Chúng tôi sẽ đến nơi có thể,
Còn điều chúng tôi muốn, xin cụ đừng tra vấn!"

Tôi thấy mặt lão già hơi dịu xuống,
Bộ mặt lông lá trên dòng sông lầy lội,
Mắt bọc quanh một vòng lửa đỏ bừng!

Đám hồn mà trần truồng mệt mỏi.
Răng đánh lập cập và mặt mày tái mét,
Khi thoạt nghe bấy nhiêu lời độc ác.

Liền nguyền rủa Chúa Trời, nguyền rủa mẹ cha,
Nguyền rủa loài người, quê hương nòi giống
Nguyền rủa việc sinh thành và cả tổ tiên phả hệ.

Rồi chúng trết cục vào nhau,
Rầm rĩ khóc than trên bờ sông quái ác,
Nơi đợi chờ bọn người không sợ Chúa.

Lão Caronte hai mắt tóe lửa,
Tiếp đón chúng và ra dấu hiệu,
Nện mái chèo những kẻ nào chậm trễ.

Như lá mùa thu rơi rụng,
Từng chiếc, từng chiếc cho đến lúc,
Trả hết cho đất và giơ cành trơ trụi

Bọn giống nòi Adam độc ác,
Nhảy lên bờ từng đứa từng đứa,
Như bầy chim theo hiệu người điều khiển.

Cứ như thế chúng vượt qua dòng sông nước đục,
Và khi chúng sắp lên bờ bên kia,
Thì bên này một tốp mới lại chen chúc tụ họp.

Thầy tôi cặn kẽ giải thích:
-"Những ai chết trong cơn thịnh nộ của Chúa,
Đều phải tụ tập về đây, từ khắp nơi tứ xứ.

Rồi hối hả qua sông,
Công lý thần thánh thúc ép họ
Nỗi khiếp sợ lại biến thành ham muốn.

Chưa một linh hồn tốt lành nào phải qua đây.
Nếu với con Caronte có phần cáu kỉnh,
Thì bây giờ con đã hiểu vì sao".

Thầy vừa dứt lời thì cánh đồng đen tối,
Bỗng rung lên dữ dội,
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi~

Mặt đất liền đùng đùng nổi gió,
Một chớp đỏ rạch ngang trời,
Khiến tôi không còn cảm giác,
Đổ sụp xuống như một người mê ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hoàn » Thơ dịch tác giả khác » Khúc III