18/12/2024 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXVI - Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Khúc XXVI (Dante Alighieri)

Đăng bởi demmuadong vào 31/10/2006 19:08

 

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ tám: Những âm hồn bị bao trong lửa. Ulitse kể lại chuyến đi biển cuối cùng.

Hãy vui lên hỡi đô thành Firenze,
Tung cánh trên đất liền biển cả,
Danh tiếng vang truyền tận Âm cung!

Ở ngục bọn trộm cắp, ta đã gặp năm công dân của ngươi,
Điều đó khiến ta vô cùng hổ thẹn!
Còn ngươi, chắc cũng không lấy làm vinh dự lớn.

Người ta nói, những giấc mơ lúc gần sáng thường xác thực,
Ngươi sẽ học được ở đây chỉ sau một thời gian ngắn,
Điều bất hạnh mà Prato và nhiều kẻ khác mong cho ngươi.

Nếu việc ấy xảy ta, vì cũng không quá sớm,
Nó xảy ra vì tất phải xảy ra,
Càng cao tuổi ta càng cảm thấy đớn đau!

Chúng tôi lại đi, theo những bậc thang,
Mà chúng tôi đã chật vật đi xuống,
Bây giờ lai đi lên, thầy đẩy tôi sau lưng.

Chúng tôi đi trên đường hoang vắng,
Giữa những tảng đá và mỏm đá nhọn,
Nếu không có tay thì chân không thể di dời.

Tôi đã đau buồn và đến giờ vẫn đau buồn,
Khi nhớ lại những điều đã nhìn thấy,
Khác với lệ thường, chỉ muốn hãm đầu óc lại.

Để nó khỏi chạy lung tung, không có đạo lý dẫn đường,
Nếu số phận hay vận may thần thánh,
Ban cho năng khiếu đó mà tôi thèm muốn.

Như người nông phu nằm nghỉ trên đồi,
Trong thời khắc ngọn đèn Tạo hoá
Hiển hiện ra mà ẩn náu ít hơn.

Đó là lúc muỗi đến thay ruồi,
Và đom đóm lập loè trong thung lũng,
Nơi ban ngày người ta hái nho và cày ruộng.

Hàng nghìn ngọn lửa sáng rực ngục thứ tám,
Tôi đã phát hiện ra như vậy,
Khi tôi từ trên nhìn xuống đáy ngục.

Và như người được gấu rừng rửa hận,
Nhìn thấy xe của Elisa lúc lên đường,
Khi những con ngựa bay lên trời xanh.

Nhưng không thể rõi theo bằng mắt,
Không thấy gì khác hơn là một ánh lửa,
Bay lên cao như một làn mây nhẹ.

Cũng như thế, mỗi ngọn lửa dưới đáy ngục,
Đều chứa bên trong một tội nhân,
Nhưng không thể thấy gì trong đó.

Tôi lên đỉnh cầu để xem cho rõ,
Và nếu không bám chặt vào mỏm đá,
Thì tôi đã rơi tõm xuống vực sâu.

Thấy tôi nhìn xuống quá chăm chú,
Thầy tôi bảo: - "Bên trong ngọn lửa là những âm hồn,
Bị bao bọc và đang bị thiêu đốt".

- "Thưa thầy -  tôi đáp - nghe thầy nói,
Con vững tin hơn điều dự đoán,
Sự thể tất như thế, nhưng con muốn hỏi:

Kẻ nào trong đám lửa có ngọn tách làm hai?
Người ta sẽ bảo như ngày xưa
Ngọn lửa toé ra từ dàn thiêu anh em Etecle".

Người đáp: - "Trong đó Ulisse và Diomede đang thụ hình.
Xưa chúng cùng chung cơn thịnh nộ,
Nay cùng chung chịu cực hình.

Trong ngọn lửa chúng đang than khóc,
Về mưu con ngựa đã mở cửa thành,
Từ đó xuất hiện giống nòi La Mã cao quý.

Chúng than khóc về mẹo lừa đã giết chết Detamia,
Nàng vẫn vòn thương nhớ Akinle,
Chúng đền tội cả vụ trộm tượng thần ngày trước."

- "Thầy ơi, nếu ở trong lửa họ còn nói được,
Con khẩn cầu, xin khẩn cầu lần nữa,
Nghìn khẩn cầu trong một lời xin.

Thầy chớ ngăn con đợi ở đây,
Chờ ngọn lửa hai sừng tiến lại,
Thầy thấy đấy, vì ham muốn, con đang nghiêng mình về phía nó."

Thầy trả lời: - "Lời thỉnh cầu thật đáng khen,
Vì vậy ta sẵn lòng chấp thuận,
Nhưng con phải biết giữ mồm giữ miệng!

Cứ để một mình ta nói,
Ta đã hiểu điều con muốn hỏi,
Họ là người Hy Lạp, nên có thể họ ghét tiếng nói của con."

Khi ngọn lửa đã đến gần,
Và thầy tôi cho đã chọn đúng thời khắc, địa điểm,
Tôi nghe thấy thầy nói theo cung cách thế này:

- "Hỡi các anh là hai trong cùng một ngọn lửa,
Nếu lúc sinh thời tôi xứng đáng với các anh,
Xứng đáng với các anh, hoặc nhiều hoặc ít.

Khi tôi viết những lời thơ ca ngợi,
Các anh đừng bỏ đi; một người hãy cho tôi biết,
Ở đâu, các anh xả thân tìm đến cái chết?"

Tia cao nhất của ngọn lửa cổ sơ,
Bắt đầu lay động và nói thầm thì,
Như đang lung lay trước gió.

Ngọn lửa chao đi đảo lại,
Như một cái lưỡi đang nói,
Rồi một giọng nói thoát ra.

- "Sau khi ta rời Siecse.
Rồi náu lại hơn một năm gần Gaeta,
Trước khi Enea cho cái tên đó.

Cả sự dịu ngọt của đứa con trai,
Cả tình thương người cha già cả,
Cả tình yêu đem lại hạnh phúc cho nàng Penelope.

Đều không thắng nổi nhiệt tình trong ta,
Muốn trở thành người thông thạo thế giới,
Thông thạo cả những yếu hèn cùng bản lĩnh của con người.

Thế là ta xông ra muôn trùng biển cả,
Chỉ với một con tàu và một nhóm đồng đội,
Những chiến hữu không bao giờ bỏ rơi ta.

Ta đã thấy bến bờ bày bến bờ khác,
Đến tận Tây Ban Nha, Marốc và đảo Xacdi,
Cùng nhiều đảo khác mà biển cả bao quanh.

Các bạn đồng hành và ta đều thành già nua, chậm chạp,
Khi đã đến được eo biển chật hẹp,
Nơi xưa kia Echule trông hai cột báo hiệu,

Để cảnh cáo mọi người chớ có vượt qua.
Về bêm phải, ta đã bỏ lại Xibilia,
Về bên trái, ta vượt qua Xetta".

Ta nói: - "Hỡi anh em, qua trăm ngàn nguy khốn,
Chúng ta đã đến được phương Tây,
Nay chỉ còn một chặng đường ngắn.

Theo hướng đi của chúng ta, đó là chặng còn lại,
Đừng từ bỏ kinh nghiệm đi theo hướng mặt trời,
Đến thế giới chưa từng có người ở.

Vốn là dõng dõi thanh cao,
Chúng ta sinh ra không phải để sống một cuộc đời phàm tục,
Mà để theo đuổi Đạo đức và Trí tuệ."

Sau diễn từ ngắn đó, những bạn đồng hành của tôi,
Đều náo nức tiếp tục cuộc hành trình,
Dù ai muốn, cũng không thể nào ngăn cản!

Họ quay mũi tàu về phía rạng đông,
Mái chèo như có cánh trong chuyến bay điên dại,
Và luôn luôn giữ về mé trái.

Ban đêm ta đã thấy những vì sao,
Của địa cực khác, còn địa cực của chúng ta,
Dần chìm thấp xuống như không còn nhô lên mặt biển.

Đẫ năm lần ánh sáng, rồi năm lần tối,
Ánh sáng của vầng trăng,
Từ khi chúng tôi vượt qua bước quyết định đó.

Khi chúng tôi nhìn thấy một ngọn núi màu nâu,
Còn cách xa mà hình như cao vòi vọi,
Bản thân tôi chưa từng thấy bao giờ!

Chúng tôi cực hân hoan, nhưng niềm vui vựt biến thành lời than khóc,
Một ngọn sóng thần bỗng vụt lên từ miền đất mới,
Giáng mạnh xuống mũi con tàu...

Ba lần con tàu xoay tròn trong nước,
Đến lần thứ ba thì đuôi tàu chổng ngược lên trời,
Rồi tất cả chìm xuống như tuân theo ý muốn của ai đó,
Cuối cùng biển khép lại trên tất cả chúng tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hoàn » Thơ dịch tác giả khác » Khúc XXVI