18/12/2024 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XIX - Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Khúc XIX (Dante Alighieri)

Đăng bởi phonglan vào 06/10/2006 11:59

 

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ ba: Nơi Giáo hoàng Nicola III và bọn buôn thần bán thánh bị hành tội.

Hỡi thầy pháp Ximon, hỡi lũ môn đồ khốn nạn,
Sự nghiệp của Chúa chỉ vì thánh thiện,
Còn lũ chúng bay, một lũ gian manh.

Chỉ biết tham vàng khát bạc,
Và giờ đây tiếng kèn đã vang lên,
Ngục thứ ba là của chúng bay!

Chúng tôi đã đến ngôi mộ tiếp theo,
Đứng trên mỏm đá phía bên này,
Nhô ra đến giữa miệng hố.

ÔI, đấng Thượng trí tối cao, tài năng siêu việt,
Ở trên trời, nơi dương gian và chốn Âm phủ,
Hiệu lực của Người vẫn công bình thực hiện.

Tôi thấy trên bờ vách và trên mặt hố,
Mặt đá xám xanh bị đục nhiều lỗ,
Rộng như nhau, tất cả đều hình tròn.

Hình như không lớn mà cũng không nhỏ hơn,
Những hố trong nhà thờ thánh Giovanni đẹp đẽ của tôi,
Nơi người ta đến nhận lễ rửa tội.

Cách đây không lâu, tôi đã phá một lỗ,
Để kéo ra một người chết đuối,
Mong những lời sau đây sẽ khiến mọi người tỉnh ngộ.

Từ miệng mỗi hố tròn thòi ra,
Đôi bàn chân của người bị xử tội,
Còn bắp chân và thể xác thì ở bên trong.

Các bàn chân lửa đang bùng cháy,
Các khớp xương giãy giụa điên cuồng.
Tưởng như gân cốt, thừng chảo nào cũng sẽ đứt tung.

Như ngọn lửa trên một vật tẩm dầu,
Cháy loang dần khắp bề mặt,
Lửa từ gót lan đến các ngón chân.

- “Thưa thầy, kẻ này là ai,
Mà co quắp, giãy giụa dữ hơn đồng bọn,
Và lửa thiêu cũng gay gắt hơn nhiều!”

Thầy đáp: - “Nếu con muốn, ta sẽ dẫn con xuống đó,
Theo một bờ dốc thoai thoải.
Con sẽ rõ tên tuổi và tội trạng của nó!”

Tôi đáp: - “Mọi điều thầy muốn thì con cũng thích,
Thầy là Tôn sư, thầy rõ con đâu dám trái lệnh,
Thầy thông tỏ cả những điều con chưa nói.”

Chúng tôi vượt đường đê thứ tư,
Rẽ và đi xuống mé trái,
Đáy hỗ hẹp, có đào nhiều lỗ.

Vị thầy tốt bụng không rời tôi nữa,
Luôn bên tôi và dắt tôi đến,
Nơi hồn đang khóc than với đôi chân bị đốt.

- “Hỡi âm hồn đau khổ hãy cho tôi hay,
Hồn là ai mà chân chổng ngược lên trời,
Đầu cắm xuống đất như là cái cọc!”

Tôi đứng đó như đức cha nghe xưng tội,
Của tên sát nhân nguy hiểm bị ném vào ngục tối,
Cố hỏi hắn để chậm giờ hành quyết.

Hắn quát lớn: - “Mày đã tới rồi sao,
Mày đã tới rồi sao, hỡi Bonifasio?
Nhiều năm qua Sấm ký đã lừa tao!

Sao mày đã chán bạc vàng sớm thế?
Vì vàng, mày chẳng sợ trở thành phản bội,
Chống lại nhà thờ, xúc phạm thánh thần”.

Tôi giống như một người đãng trí.
Chẳng hiểu gì những điều hắn nói,
Cũng chẳng biết trả lời ra sao!

Virgilio liền bảo: - “Trả lời nó nhanh lên,
Tôi không phải... không phải là người anh lầm tưởng”.
Và tôi đã trả lời như thầy chỉ bảo.

Bấy giờ hồn càng vặn chân dữ dội hơn,
Rồi vừa thở dài, vừa não nuột nói:
- “Vậy anh hỏi gì ta?

Nếu ngươi muốn biết ta là ai?
Vì mục đích đó ngươi đã xuống tận đây!
Thì ngươi nên biết xưa kia ta từng khoác áo Giáo hoàng.

Ta đúng là dòng dõi họ Gấu,
Quá tham làm tiền của cho lũ gấu con,
Trên kia ta nhét vàng đầy túi, thì ở đây ta nhét túi cả thân ta!

Dưới đầu ta còn bao đứa khác,
Đi trước ta trong nghề buôn thần bán thánh,
Nay hồn chúng được nhét trong từng kẽ đá.

Rồi cả ta cũng sẽ rơi xuống đó,
Khi kẻ mà ta lầm với ngươi sẽ đến,
Câu hỏi ta đã đưa ra với ngươi, quá sớm!

Đã lâu lắm rồi, đôi chân ta bị đốt,
Cũng lâu lắm rồi ta bị chôn ngược thế này,
Tên sắp đến sẽ không phải chôn với đôi chân đỏ rực.

Bởi vì sau hắn, từ phương tây sẽ đến,
Một kẻ chăn chiên còn vô đạo, lạc loài hơn,
Tội của hắn bằng cả hai chúng ta gộp lại!

Nó sẽ là tên Ixaon mới,
Nó nói gì, vua của nó cũng nghe theo,
Đó là kẻ sẽ trị vì nước Pháp”.

Tôi không rõ có quá sỗ sàng chăng,
Khi đáp lại hắn với lời lẽ sau đây:
- “Này, hãy cho ta biết số châu báu là bao nhiêu?

Đức chúa Trời đã đòi hỏi thánh Pietro,
Trước khi trao chiếc khóa quyền lực?
Người không đòi hỏi gì, tất nhiên, mà chỉ nói ”Đi theo ta”

Thánh Pie và các người khác cũng không nhận gì ở Matia,
Vàng hay bạc khi người này được chỉ định,
Vào địa vị mà tên phản bội đã để mất!

Hãy ở yên đấy, ngươi đã bị trừng phạt đích đáng,
Hãy giữ cho chặt những đồng tiền không đáng giữ,
Từng khiến ngươi liều lĩnh chống lại Carlo!

Nếu không có điều ngăn cản ta,
Do sùng kính những chìa khóa thần thánh,
Mà người từng giữ trong một quãng đời sung sướng.

Thì ta còn dũng những lời lẽ nặng nề hơn,
Sự keo kiệt của ngươi đã làm buồn đau thế giới,
Đã áp bức người lành, kích động kẻ ác.

Chính vì những kẻ chăn chiên các ngươi mà người thảo Thánh Kinh hướng tới,
Khi thấy người đàn bà đó ngự trị trên cao,
Và hủ hóa tất cả đám vua chúa!

Nó sinh ra có bảy cái đầu,
Và mười cái sừng phát ra sức mạnh,
Chừng nào chồng nó còn ham đức hạnh.

Các ngươi đã tạo ra Thượng đế vàng bạc,
Có gì khác giữa các ngươi với một tên sùng bái tượng thánh?
Nếu không phải nó chỉ có một, còn các ngươi có hàng trăm!

Hỡi Costantanh, đâu là mẹ đẻ của bao tội lỗi?
Không phải chuyện ngươi cải đạo, mà là chuyện đút lót,
Người ta nhận từ ngươi, tên Giáo hoàng giàu có đầu tiên!”

Trong lúc tôi ca bài này,
Không hiểu vì tức giận hoặc vì lương tâm cắn rứt,
Đôi chân hắn giẫy lên mãnh liệt!

Tôi tin rằng: tất cả đã làm thầy hướng đạo thích thú,
Người lắng nghe với vẻ hài lòng,
Tôi đã nói những lời sự thật.

Vậy  là người bế tôi với cả hai tay,
Tất cả thân tôi áp vào ngực người,
Người lại đi lên con đường đã xuống.

Và không biết mệt, ôm tôi thật chặt,
Người đưa tôi lên tận đỉnh vòng cung,
Nối đê thứ tư với đê thứ năm.

Tại đó người nhẹ nhàng đặt xuống gánh nặng,
Trên mỏm đá gồ ghề dốc đứng,
Khó vượt qua ngay cả với dê rừng,
Từ đó, trước mắt tôi, mở ra một thung lũng khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hoàn » Thơ dịch tác giả khác » Khúc XIX