18/12/2024 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XII - Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Khúc XII (Dante Alighieri)

Đăng bởi demmuadong vào 23/09/2006 06:38

 

Tầng Địa ngục thứ VII. Con quái vật Minotoro. Dòng sông máu và những kẻ bạo hành. Con nhân mã Nesso dẫn đường cho Virgilio và Dante.

Đường đi xuống một bờ dốc đứng,
Có con quái vật đứng canh,
Khiến mọi ánh mắt đều nhìn sang hướng khác.

Đó là do tai nạn lở đất năm xưa,
Từ sườn núi Trento giáng xuống Adise,
Vì động đất hay vì núi non thiếu điểm tựa.

Từ đỉnh núi, đất đá đổ ầm ầm,
Tất cả ập xuống cánh đồng,
Tạo nên đường dốc từ trên cao đi xuống.

Đó là đường dốc dẫn xuống vực thẳm,
Trên sườn núi đá sụp đổ,
Phơi bày nỗi ô nhục của Corratti.

Nó được thai nghén trong tượng con bò,
Thoạt thấy chúng tôi, nó tự cắn xé mình,
Bị kích động bởi lòng căm giận.

Nhà thông thái của tôi liền quát:
- “Có lẽ mày nhầm người này là quận công Atene
Đã tặng mày cái chết trên trần thế?

Hãy cút đi đồ súc sinh!
Người này đến đây, đâu phải do chị mày chỉ dẫn,
Mà đến, chỉ để xem những hình phạt của chúng bay”.

Như con bò đực bị tử thương,
Giận giữ đứt tung dây buộc,
Không còn đi được mà chỉ nhảy điên cuồng.

Tôi thấy Minotoro lồng lên,
Đúng lúc đó thầy tôi quát lớn: - “Hãy chạy qua lỗ hổng,
Nó đang phát cuồng, chớ bỏ lỡ thời cơ!”

Thế là chúng tôi đi xuống,
Đất đá lạo xạo dưới chân,
Do tác động của sức nặng khác thường.

Thấy tôi nặng trĩu trầm tư, thầy hỏi:
- “Chắc con đang nghĩ về đường đất lở và con quái vật.
Mà ta vừa dẹp yên cơn điên của nó,

Nhưng ta muốn con hay,
Lần trước khi ta xuống địa ngục này,
Thì lèn đá đó vẫn chưa sụp đổ.

Nhưng nếu ta không lầm thì không lâu,
Trước khi Ngài hạ cố xuống đây,
Cướp của Dite mấy mồi to ở tầng thứ nhất.

Khắp bốn phía của vực sâu thăm thẳm
Chuyển động cực kỳ dữ dội đến nỗi ta lầm tưởng
Vũ trụ xúc động vì tình yêu nên quay trở lại thời hồng hoang.

Thế giới đôi khi vẫn thành hỗn loạn,
Chính lúc đó lèn đá cổ này,
Ở đây và xa hơn sụp đổ.

Nhưng con hãy nhìn xuống dưới,
Đã tới gần dòng sông máu đang sôi,
Nơi đây luộc những kẻ hại người bằng bạo lực.

Ôi, thói hám của mù quáng và cơn giận điên cuồng,
Kích động chúng ta trong cuộc đời ngắn ngủi.
Để rồi bị chìm đắm trong vĩnh viễn khốn cùng.

Tôi thấy một vực lớn hình vòng cung”,
Chiếm trọn một cánh đồng ruộng,
Đúng như thầy hộ tống tôi đã nói.

Giữa dòng sông và vách đá,
Bọn quỷ sứ nửa người, nửa ngựa nối đuôi nhau đi,
Lăm lăm cung tên như thợ săn trên trần thế

Vừa thấy chúng tôi, chúng liền dừng lại,
Ba đứa tách ngay khỏi hàng,
Và cung tên, chuẩn bị sẵn sàng.

Một đứa gầm lên: Bay chịu cực hình gì?
Hỡi hai tên đang từ dốc đi xuống
“Trả lời ngay, nếu không tao bắn!

Thầy tôi đáp: - “Câu trả lời khi tới gần,
Chúng ta sẽ nói với Kiron,
Còn ngươi, sao vẫn bị thói vũ phu sai khiến?”

Rồi quay lại tôi, thầy khẽ bảo: - “Đó là Nesso,
Đã chết vì nàng Dejanira kiều diễm,
Nhưng cuối cùng, cũng trả được thù.

Kẻ đứng giữa, mắt nhìn xuống ngực,
Là Kiron vĩ đại đã nuôi dưỡng Akile
Còn đứa kia là Folo luôn điên cuồng giận dữ”,

Chúng đi, hàng nghìn, hàng nghìn quanh bờ vực.
Dùng tên bắn hạ những hồn định ngoi lên,
Khỏi sông máu khi chưa đền xong tội lỗi.

Chúng tôi tiến đến gần đám quái vật tinh nhanh,
Kiron lấy một mũi tên và dùng đuôi tên,
Gạt râu sang hai bên mép.

Khi đã lộ ra cái mồm rộng hoác,
Nó rỉ tai đồng nghiệp: - “Chúng bay có nhận thấy không,
Cái gã đi sau có thể làm động đậy mọi thứ,

Vậy thì không phải là bước chân của người đã chết!”
Thầy hướng đạo của tôi đã đến bên cạnh,
Con quái vật nửa người nửa ngựa.

Thầy nói: - “Đúng là anh ta còn sống, và chỉ anh ta thôi.
Nên tôi phải dẫn anh ta đi thăm thung lũng thảm sầu.
Anh ta đến vì cần thiết, chứ không phải vì thích thú.

Một vị đã phải bỏ dở cả bài thánh ca hoan hỉ,
Đến giao cho tôi sứ mệnh này,
Anh ta không phải kẻ cướp, còn tôi không phải dân trộm cắp.

Chính Bậc Đức hạnh đó đã khiến tôi cất bước,
Qua đường đi quá đỗi hiểm nghèo,
Hãy cho người của ngươi dẫn chúng tôi đi.

Chỉ cho tôi chỗ nào nông có thể lội qua,
Và dùng lưng cõng giùm anh bạn này,
Anh không phải âm hồn nên không đi được trên không”.

Kiron quay sang phải và bảo Nesso:
“Ngươi quay lại và dẫn họ đi,
Gặp toán canh nào thì bảo tránh ra!”

Chúng tôi lại lên đường với kẻ tháp tùng tin cậy.
Đi dọc bờ sông sục sôi máu đỏ.
Từ đó vang lên tiếng kêu của bọn người bị luộc.

Tôi thấy nhiều kẻ ngập sâu tận mắt,
Quỷ nhân mã bảo tôi: - “Đây là bọn bạo chúa,
Đã cướp máu và của cải người khác.

Đây là nơi chúng khóc than những tội ác bất nhân,
Kìa Alessandro và Dionisio hung dữ,
Đã nhấn chìm Sixilia nhiều năm dài đau khổ.

Và cái trán có bộ tóc đen kịt,
Là Atdolino; còn đứa tóc hung,
Chính là Opitso xứ Etti.

Trên trần thế tên này bị đứa con riêng giết chết”.
Tôi quay sang nhà thơ, nhưng người bảo”
“Kẻ này, người hướng dẫn thứ nhất, còn ta, thứ hai”.

Đi một quãng nữa xa hơn, con nhân mã dừng lại,
Trước một đám tội đồ dường như đang muốn thoát ra,
Khỏi dòng máu sôi ngập sâu tới cổ!

Hắn chỉ một âm hồn đứng riêng một xó,
“Kẻ này trước bàn thờ Chúa,
Đã đâm thủng trái tim, đến nay còn được thờ trên sông Tamasi”.

Tôi thấy nhiều kẻ nhô đầu,
Hoặc nhô nửa người khỏi dòng suối đỏ,
Trong số đó tôi nhận ra nhiều người.

Dòng sông máu càng lâu càng cạn,
Rồi chỉ còn lấp xấp bàn chân,
Đó là nơi chúng tôi vượt qua vực thẳm,

Con nhân mã nói: - “Khi thấy ở mé này,
Dòng sông máu cạn dần,
Thì ngươi phải hiểu rằng:

Ở mé kia dòng sông sẽ dần sâu thêm mãi,
Cho đến khi tiếp nối,
Với nơi mà sự bạo tàn đang rên rỉ.

Đó là nơi công lý thần thánh xử phạt,
Attila, kẻ đã gặp tai ương trên trái đất,
Rồi Piaro cùng Setto

Công lý liên tục làm tuôn nước mắt, bằng lửa đốt,
Của Rinie xứ Coocneto và Rinie dòng họ Passo,
Đã gây bao chiến tranh trên các nẻo đường”.
Nói xong, Nesso quay lại và vượt qua suối đỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hoàn » Thơ dịch tác giả khác » Khúc XII