03/01/2025 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2013 22:43
Khi chúng ta như chiếc cốc đổ nhào
Như giữa mưa rào cây anh đào hoa rụng
Như đất tan dưới răng bừa như bánh vụn
Như giữa Paris người chết đuối lao nhao
Khi chúng ta là cỏ vàng bị dẫm
Là lúa mì bị cướp và sàng đập tả tơi
Là tiếng hát mòn hơi là tiếng nấc giữa đông người
Khi chúng ta là con ngựa nhào kiệt sức
Giữa nước Pháp ta trở thành khách lạ
Thành kẻ ăn xin trên đường cái của ta
Khi ta chìa bàn tay trần nhục nhã
Cho những bóng ma hy vọng mơ hồ
Thì bấy giờ bấy giờ những người ấy đã đứng lên
Dù ngắn ngủi dù ngã ngay tức khắc
Giữa mùa đông họ là những hoa xuân
Và mặt họ như lưỡi gươm sáng quắc
Noël Noël ánh hồng kia thoáng chốc
Đã cho các người mà tin tưởng quá mong manh
Tình yêu lớn đã hồi xuân thuở trước
Một tình yêu từ nay đáng sống đáng hy sinh
Có dám chăng như họ đã làm trong tháng Chạp
Vượt gian nguy nở đẹp những mùa xuân
Có nhớ chăng hương hoa hồng thơm ngát
Khi trên đầu kẻ chăn cừu sao thánh mọc sáng trưng
Quên được sao chăng khi nắng trời rực rỡ
Có quên chăng khi bóng tối tan đi
Khi nhìn những cánh buồm xa lộng gió
Có quên chăng cái chết Iphigénie
Cúc trắng mi thanh nhuỵ son đã khóc
Hay đọng lòng hoa giọt máu châu rơi
Quên chăng lưỡi búa sẵn sàng giết chóc
Nỡ nhìn chăng vớ đôi mắt lánh đời
Máu đổ ra không thể mãi lặng im
Có quên chăng nhờ đâu ta đến gặp
Môi ngọt lịm mùi nho trên mặt đất
Và rượu nồng còn giữ vị say men