22/12/2024 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:57
1. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên[1].
Xanh kia thăm thẳm từng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
5. Trống Tràng thành[2] lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền[3] mờ mịt thức mây.
Chín lần gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình ba trăm năm cũ,
10. Áo nhung[4] trao quan vũ từ đây.
Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng niềm tây[5] sá nào.
Đường rong ruổi lưng đeo cung tiễn,
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa[6].
15. Bóng cờ tiếng trống xa xa,
Sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng.
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền[7] mong hiến bệ rồng,
20. Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời[8].
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa[9],
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao[10].
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị[11] ào ào gió thu.
[1] Gian nan, vất vả.
[2] Thành Tràng An, kinh đô nhà vua.
[3] Tên đất, ở về phía tây bắc Tràng An.
[4] Áo giáp mặc khi ra trận.
[5] Niềm riêng.
[6] Vợ con.
[7] Bởi chữ “liên thành” (những thành liền nhau). Nước Triệu có hai hòn ngọc bích, vua nước Tần viết thư xin đem năm thành trì đổi ngọc ấy. Về sau, vật gì quý báu gọi là có giá “liên thành”.
[8] Bởi chữ “thiên kiêu”. Hán thư có câu “Hồ giả thiên chi kiêu tử” (giặc Hồ là đám con khó dạy của trời).
[9] Bởi chữ “mã cách” (mã: ngựa; cách: da). Đời Đông Hán, Mã Viện, tướng giỏi, từng nói: “Làm trai nên chết chốn sa trường biên ải, lấy da ngựa bọc thây chôn mới gọi là trai”.
[10] Thái Sơn, hồng mao: Tư Mã Thiên nói “Người ta vẫn có cái chết, song có cái chết đáng nặng như núi Thái Sơn, có cái chết không đáng nhẹ như lông chim hồng”. Ý nói có sự đáng chết và không đáng chết.
[11] Bởi chữ “Vị kiều”. Lý Bạch có câu thơ “Tuấn mã nhược phong phiêu, minh tiên xuất Vị kiều” (Ngựa giỏi đi nhanh như gió cuốn, thét roi ra lối cầu sông Vị).