17/12/2024 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 11:12
Xưa Sơn Đông ta chơi,
Mạn đông núi Thái vui.
Cuối thu ghé Nhật Quán,
Ngạo nghễ ngắm các nơi.
Vách đỏ rực mái tóc,
Biển xanh thổi áo dài.
Thần thu hỏng lo việc,
Thần bắc cứ cậy tài.
Mỗi hướng tuỳ núi đứng,
Theo dòng tự nước trôi.
Đồng bằng tan hoang bỏ,
Dân tình canh tác lơi.
Gió sương nào khe khắt,
Phu dịch khổ đó thôi.
Vào lúc nước thịnh vượng,
Bờ cõi giữ đủ rồi.
Triều đình dùng tướng giỏi,
Vùng xa đoạt đất đai.
Tới giờ việc quay quắt,
Lão già ngàn lệ rơi.
Quy Mông chẳng lại thấy,
Huống làng xưa mong hoài.
Loạn mãi, phổi đâm nát,
Lòng nóng khiến xương lòi.
Khi buồn chống thanh kiếm,
Rừng bắc leo lên đồi.
Khí độc khỉ chim lạc,
Nam vách kẽm trời soi.
Gió thu lại đã nổi,
Giang Hán nước như sôi.
Tán loạn sông không lối,
Lên cao lòng thảnh thơi.
Bỏ nhà, bên đường chết,
Kẻ lữ thứ, thương ôi!
Chốn quê cha đất tổ,
Chẳng được chôn gần nơi.