21/12/2024 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2024 21:21
Than ôi!
Giấc huyễn hoá dẫu trăm năm hãy ngắn, ngoài bẩy tuần mà vội nẻo từ trần;
Cầu biệt ly xui một phút nên xa, dưới chín suối dễ tìm nơi hý thái[1].
Nỗi bi tư[2] hiu hắt cỏ sương;
Cơn sự biến ngậm ngùi dâu bể.
Nghe từ trước buổi tóc xanh lỡ phận, long phím đồng khôn chắp lại dây tình;
Nhẫn[3] tới sau khi tơ đỏ đưa duyên, nổi thuyền bách mới chống vào bến nghĩa.
Chặp sắt cầm dìu dặt khúc hoà;
Cửa hàn mặc rỡ ràng vẻ thuỵ.
Sợi vải vóc chắt chiu mọn chút, lấy kiệm cần nẩy mực chốn đình vi;
Dốc tảo tần dìu dặt hôm dao, đem hiếu kính treo gương miền hạng lý.
Dải đồng tâm vui kết lứa loan hoàng[4];
Giường dục tử[5] trải ứng điềm bi huỷ[6].
Đông sáu mặt gái trai quanh gối, những gây dựng ra nền ra nếp, công sinh thành xem trước cũng mừng sau;
Hơn năm mươi cháu chắt chen hàng, đều bô trì chia ái chia thương, niềm phủ tuất khắp lớn nào khác bé.
Gia phong muôn việc sửa sang;
Mẫu đức trăm đường vẹn vẻ.
Từ nghiêm thị[7] lối xe tiên buổi nọ, một đàn thơ đương ngấp ngửa buổi ưu ngu[8];
Vâng từ thân treo màn hiếu bấy chừ, ba năm trọn những đứng ngồi trong lễ chế.
Dấu gian trinh[9] mừng cõi thọ dần lên;
Phen định tỉnh[10] hổ đạo thường còn trễ.
Tầm thăng đấu rắp thêm làm hiếu dưỡng, cuộc đổi thay càng thắc mắc lòng già;
Bạn phong trần nên ít được thừa hoan, vắng ngon ngọt để thờ ơ lũ trẻ.
Phát phu[11] đành dõi phúc ngàn đời;
Quyên trích[12] chửa xứng ân một thể.
Tưởng đỉnh Dĩ[13] mới chênh chênh vừng rỡ, bóng vị hung[14] còn giãi buổi trời cao;
Thốt tin thu vừa hây hẩy hơi vàng, cây dục tĩnh đã lay cơn gió uỷ[15].
Ôi!
Khói toả chồi lan;
Sương sa ngọn hẹ.
Cảm thay lúc sao dời vật đổi, bước tiêu dao sao chẳng đợi kỳ di[16]?
Tủi cơn bấy tiết hẹp nhà đơn, niềm báo đáp lấy đâu bày táng tế.
Rày nhân:
Cách bánh liễu dư;
Trông chừng hao lý[17].
Tâm tự ngập ngừng sau trước, mái sóc phong[18] dường rứt chín hồi tràng[19];
Nghi văn xốc nổi ít nhiều, chén Hoàng thuỷ luống giàn đôi giọt lệ.
Than ôi cảm thay!
Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.
Bài văn tế này nguyên gồm phần đầu soạn bằng chữ Hán, phần sau là tác giả tự diễn Nôm, ở đây chỉ phiên phần diễn Nôm.
[1] Mặc quần áo sặc sỡ nhảy múa để làm vui lòng cha mẹ, lấy điển Lão Lai đã 70 tuổi mà còn mặc quần áo sặc sỡ như trẻ con nhảy múa để làm vui lòng cha mẹ. Trong bài nói chết xuống âm phủ khó tìm được nơi nào có con cái sum vầy như trên dương thế.
[2] Lo buồn.
[3] Suốt, cho đến...
[4] Chim loan chim [phượng hoàng].
[5] Nuôi con.
[6] Chỉ điềm sinh con trai, con gái; chỉ việc sinh con nói chung.
[7] Cha mẹ.
[8] Lo lắng.
[9] Gặp lúc gian nguy nhưng vẫn giữ mình chuyên nhất, không dao động.
[10] Sớm thăm tối viếng cha mẹ.
[11] Tóc da.
[12] Giọt nước, cũng ví với những thứ nhỏ bé.
[13] Đỉnh núi trọc, lấy ý trong Kinh thi, chỉ người mẹ.
[14] Chưa có điềm xấu.
[15] Cũng như nói cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.
[16] Trăm tuổi.
[17] Tương truyền là tên núi ở phía Nam Thái Sơn, là chỗ chôn cất người chết, sau dùng chỉ mộ địa.
[18] Gió bấc.
[19] Khúc ruột.