22/12/2024 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 17/04/2010 03:03
Nguyên tác
高松出眾木,
伴我向天涯。
客散初晴後,
僧來不語時。
有風傳雅韻,
無雪試幽姿。
上藥終相待,
他年訪伏龜。
Phiên âm
Cao tùng xuất chúng mộc,
Bạn ngã hướng thiên nhai.
Khách tán sơ tình hậu,
Tăng lai bất ngữ thì.
Hữu phong truyền nhã vận,
Vô tuyết thí u tư[1].
Thượng dược[2] chung tương đãi,
Tha niên phỏng phục quy[3].Bản dịch của Lê Quang Trường
Tùng cao vượt đám bụi,
Kết bạn tận chân trời.
Trời rạng, khách tan hết,
An hoà, tăng đến chơi.
Gió lồng âm réo rắt,
Không tuyết khoe tót vời.
Tiên dược như có đợi,
Phục quy năm khác mời.
Bài thơ này được làm vào khoảng năm thứ hai niên hiệu Đại Trung (848), khi Lý Thương Ẩn phụng mệnh Trịnh Á làm thứ sử quận Chiêu Bình, Đại Lý, nên lời thơ tiêu sái hơn lúc ông ở Quế Quản. Ông mượn cây tùng để tự ví với mình, tùng cao siêu việt vượt cả đám cây, u nhã bất phàm là thế, cốt cách cao vời thế, mà lại uổng phí cái tài không chỗ dùng lại bị đặt nơi góc trời xa. Hai câu cuối dùng bút pháp "điểm mắt cho rồng", biểu lộ mối cảm khái cho tấm lòng hết mực vì đời mà không có người biết dùng tài năng của mình.
[1] Tả lại cái dáng sừng sững, xanh thẳm của cây tùng. Trong mùa đông lạnh lẽo sương tuyết, mọi cây đều xơ xác tàn tạ, duy chỉ có cây tùng là xanh thẳm, dùng để chỉ khí chất, tài năng của người quân tử.
[2] Thuốc hạng trên, thuốc tiên. "Bác vật chí" dẫn "Thần Nông kinh" nói: "Thượng dược dưỡng mệnh, trung dược dưỡng tính, hạ dược trị bệnh." (Thuốc thượng hạng thì có thể kéo dài tuổi thọ, thuốc hạng trung thì dưỡng tính tình, thuốc loại hạ thì chữa bệnh).
[3] Tức phục linh. Nghe nói: "phục linh thông thần linh, là thuốc tiên thượng phẩm". Lại nói: "Nhựa tùng rơi xuống đất, một ngàn năm hoá thành phục linh, một ngàn năm nữa hoá thành hổ phách".